Lạc Dạ Hàn dường như vẫn đang suy nghĩ, lơ đãng cầm muỗng múc một muỗng kem cho vào miệng.
Tô Thiên Duyệt nhìn thấy liền nhanh chóng nhắc nhở: "Khóe miệng của anh dính kem kìa."
"Ở đâu?" Lạc Dạ Hàn lấy khăn giấy ra, nhưng không lau.
Tô Thiên Duyệt trong lúc nóng vội nghiêng người, vừa định chỉ vị trí cho anh, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý, đây chính là cơ hội tốt để làm nhiệm vụ hay sao?
Vì vậy mà cô làm ra vẻ tùy ý đưa tay lên lau khóe miệng anh, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ sạch, lật bàn tay lại, dùng mu bàn tay lau lần cuối.
Đôi mắt Lạc Dạ Hàn luôn dõi theo từng cử động của cô, để bàn tay cô vuốt ve khóe môi anh, hầu kết của anh thầm lăn lộn vài vòng.
"Xong rồi, lau sạch sẽ rồi." Tô Thiên Duyệt lại ngồi thẳng người, tiếp tục ăn kem.
Cô cảm thấy mình thật thông minh nha, chỉ cần vài bước dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ rồi!
Không ngờ, giây tiếp theo, một bàn tay to vươn ra, nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị ăn kem của cô: "Thiên Thiên, trên miệng em cũng dính kem."
"Thật sao?" Tô Thiên Duyệt vô thức giơ tay lên lau lau, ánh mắt có chút bối rối.
“Em lau không sạch, để anh giúp em, dù sao vừa rồi em cũng giúp anh lau.”
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của người đàn ông chậm rãi di chuyển lên, chạm vào đôi môi hồng nhuận của cô, chậm rãi lau qua lau lại.
Tô Thiên Duyệt ban đầu nghĩ rằng không có gì, nhưng dần dần cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơi đỏ mặt thúc giục, "Được rồi, anh lau xong chưa?"
Khi làm nhiệm vụ thật khó để cô bình tĩnh đối mặt với anh, nhưng bây giờ hành vi của anh khiến cô không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra tối qua.
“Còn chưa xong, một chút nữa thôi.” Thanh âm khàn khàn của Lạc Dạ Hàn vang lên bên tai cô, động tác trên tay của anh chậm hơn đôi chút, có chút nấn ná.
Tô Thiên Duyệt cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, hoảng loạn muốn né tránh: "Thôi, em tự mình soi gương cũng được."
Vừa nói, cô vừa định lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra.
“Được.” Lúc này, Lạc Dạ Hàn rút tay về, trở lại tư thế ngồi trước đó.
Tô Thiên Duyệt vẫn lấy chiếc gương nhỏ ra soi để xác nhận lại.
Vừa định cất chiếc gương nhỏ đi, cô bèn nhìn thấy từ trong gương, người đàn ông bên cạnh cô nghiêng người, chậm rãi đặt ngón tay cái bên phải lên môi, giống như đang hồi tưởng lại chuyện nào đó...
Tim Tô Thiên Duyệt đập loạn nhịp, sao anh lại làm hành động này vậy chứ?
Cũng có thể chỉ là vô tình mà thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an.
Ban đầu, cô tự hào vì bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cách chơi chiêu, nhưng bây giờ cô đột nhiên không cảm thấy như thế nữa, như thể bản thân còn thua nhiều hơn.
Đúng lúc này, hệ thống xuất hiện: 【Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, +2 giá trị cảm hoá nhân vật phản diện! Phía dưới đăng một nhiệm vụ mới, nội dung vẫn là hôn, lựa chọn đổi thành A miệng; B trán; C hai má, hơn nữa còn có thêm một điều kiện —— nhân vật phản diện nhất định ở tỉnh táo trạng thái hoàn thành! 】
Tô Thiên Duyệt gần như bùng nổ cơn tức giận: 【Cái quái gì thế, còn có thể như vậy hay sao! 】
Cô vừa hoàn thành lựa chọn D - mu bàn tay, thế là hệ thống loại bỏ lựa chọn này! Cho nên, trên thực tế, nhiệm vụ này phải được thực hiện thêm ba lần nữa, liệu mỗi lần các lựa chọn mà cô đã hoàn thành có bị loại bỏ không?
Vì thế mà, cô quyết phản đối hệ thống: 【Vậy phương án A cũng nên loại bỏ đúng chứ? Tôi cũng đã làm nó rồi kia mà! 】
Hệ thống tự tin nói: 【Kí chủ mời đọc kỹ câu hỏi, mặc dù đáp án A đã hoàn thành, nhưng lần này có bổ sung điều kiện là, nhân vật phản diện nhất định phải trong trạng thái tỉnh táo mà hoàn thành nhiệm vụ, chứ lần trước ngươi mượn cớ say rượu mới có thể hoàn thành. Sự khác biệt giữa hai cái này là rất lớn, và độ khó cũng rất khác nhau! 】
Tô Thiên Duyệt: 【Được, nói hay lắm, lần sau không cần nói thêm gì nữa! 】