Tô Thiên Duyệt gần như nhảy dựng lên: 【 Ai, ai nói là tôi yêu anh ấy? 】
Hệ thống: 【Nếu không có, thì nhanh đi làm nhiệm vụ đi, cũng chỉ là nhiệm vụ mà thôi. 】
Hehe, không thích à? Vậy sẽ để cô ấy làm nhiệm vụ cho đến khi cô ấy thích thì thôi!
Dù sao, kết quả đều như nhau thôi!
Tô Thiên Duyệt: 【…】
Cảm giác bị dắt mũi là sao vậy nhỉ?
Nhưng hệ thống nói đúng, chỉ là nhiệm vụ mà thôi, cô không thể chỉ vì một chút việc ngoài ý muốn mà rối loạn, cô phải tiếp tục dùng tâm thái bình tĩnh mà đối mặt với Lạc Dạ Hàn!
...
Đến ngày về, Tô Thiên Duyệt và Lạc Dạ Hàn cùng nhau đến phòng chờ của sân bay, chờ máy bay riêng đến đón.
Không ngờ Anh Mộng Tuyết dẫn đầu một đám người đi theo cô đến tận phòng chờ.
"Tô Thiên Duyệt, tôi nghe nói là cậu đến đây bằng máy bay tư nhân, vì vậy nhất định là có máy bay đến đón về phải không?"
"Đừng lo, bọn tôi chỉ tò mò muốn đi theo cậu để xem máy bay riêng trông thế nào thôi."
Tô Thiên Duyệt như đại minh tinh vậy, bị cả đám người bám theo, tâm trạng không thể nào tốt được, nhưng cô cũng đoán được là có chuyện diễn ra, thế là nhìn về hướng Anh Mộng Tuyết đang đứng ở sau đám đông: "Anh Mộng Tuyết, cô đã nói với bọn họ rồi đúng không?"
Anh Mộng Tuyết làm vẻ mặt như mình vô tội: "À~ sao vậy, chính Thiên Duyệt đã nói là đến bằng máy bay riêng mà, thì coi như tớ lỡ lời nói với mọi người đi, nhưng tớ cũng không có nói dối."
Cô ta cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "nói dối", rõ ràng đang chế giễu Tô Thiên Duyệt nói dối.
Ai ngờ, Tô Thiên Duyệt không hề tỏ ra hoảng sợ như cô ta tưởng, mà mỉm cười, nói: "Được rồi, cô có thể xem nó nếu muốn."
Lạc Dạ Hàn ở một bên ôm eo cô, đưa quả nho đã gọt vỏ đút vào miệng cô, nhẹ giọng nói: “Mọi người xem cũng được, đến lúc đó đừng có ý nghĩ ngồi chung với chúng tôi, đây là chuyên cơ tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho Thiên Thiên."
Sau khi nghe dứt câu, nhóm người thầm cảm thấy thật là buồn cười.
"Lạc Dạ Hàn ăn nói khoác lác như vậy! Giống như có máy bay riêng thật vậy á."
"Đúng vậy, chúng ta sao phải bỏ đi không ngồi máy bay của Âu Dương Hiên lại chạy đi ngồi của Lạc Dạ Hàn chứ?"
"Quên đi, để cậu ta giả làm lão đại một hồi, đến lúc đó lại thêm xấu hổ."
Mười phút sau, một chiếc máy bay cỡ lớn sang trọng từ từ hạ cánh xuống sân bay, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng chờ.
"Trời ạ, chiếc máy bay này ngầu thiệt sự, nhìn bề ngoài mà xem, mấy chiếc máy bay khác không cùng đẳng cấp!"
"Mọi người xem, tiếp viên hàng không xuống máy bay rồi kìa, ngay cả đồng phục của các tiếp viên hàng không này trông cũng rất cao cấp."
Tiếp viên đi cuối dừng lại trước mặt Lạc Dạ Hàn và Tô Thiên Duyệt, bọn họ xếp hàng và hơi cúi đầu nói “Xin mời hai vị cùng lên máy bay với chúng tôi."
“Ừm.” Lạc Dạ Hàn thờ ơ gật đầu, thái độ bình tĩnh của anh hoàn toàn trái ngược với đám người đang kích động.
Sau đó, anh đứng dậy nắm tay Tô Thiên Duyệt đi về phía trước, quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu.
Các tiếp viên hàng không lập tức tiến lên, tiếp nhận hành lý mà anh và Tô Thiên Duyệt để lại.