Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 76.1: Sau khi Lạc Dạ Hàn uống say

Đôi mắt Lạc Dạ Hàn đã có chút mơ

màng, gật gật đầu: "Ừm, được."

Tô Thiên Duyệt trong lòng thầm vui vẻ, cô nhanh chóng kéo anh đứng dậy, nói với mọi người xung quanh bọn cô phải về trước, sau đó dìu anh đi về hướng khách sạn.

Âu Dương Hiên nhìn bóng lưng hai người dần mất hút trên bãi biển, ánh mắt có chút tối sầm lại.

Cảnh Hạo khẽ đυ.ng vào cánh tay Âu Dương Hiên, sau đó cúi người nhắc nhở: "Trai đơn gái chiếc, mượn cơn say trong người không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cậu không muốn đi theo xem sao à?"

Âu Dương Hiên liếc nhìn Cảnh Hạo với một ánh mắt lạnh lùng: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Cảnh Hạo cười đầy ẩn ý với hắn: “Tớ chỉ muốn cậu nhận rõ lòng mình, ai bảo chúng ta là anh em tốt chứ."

Tất nhiên, anh cũng có chút tư tâm.

Âu Dương Hiên ngồi yên không động: “Đừng làm ra vẻ như cậu rất hiểu tôi, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, không liên quan đến tôi!”

Cảnh Hạo nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó hừ nhẹ một tiếng: "Được, tùy cậu thôi, tớ muốn xem cậu có thể nhịn được bao lâu."

Vũ Văn Duệ đột nhiên xen vào: "Tớ cược mười phút."

Cảnh Hạo vỗ vai anh ta: "Tớ cược năm phút."

Âu Dương Hiên lười trả lời bọn họ: "Hừ, tôi cược bản thân sẽ không đi, mấy người thua chắc rồi! Tôi ngồi ở chỗ này bao lâu thì ngồi, chẳng lẽ lần cược này tôi còn có thể thua sao?"

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã có chút bồn chồn, trong đầu luôn vô thức nảy sinh một số liên tưởng không hay.

Nhưng anh ta buộc mình không được nghĩ ngợi nữa.

——

Bên này, Tô Thiên Duyệt dìu Lạc Dạ Hàn ra khỏi thang máy, đi đến cửa phòng khách sạn: "Lạc Dạ Hàn, thẻ phòng của anh đâu?"

Lạc Dạ Hàn dường như đã uống say quá rồi, sức nặng toàn thân đè lên người cô, thậm chí anh say đến nỗi không thể nhấc tay lên được, chỉ có thể nói với cô, "Có lẽ là ở trong túi áo sơ mi."

"À, được." Tô Thiên Duyệt cố gắng lấy một tay, thò vào túi áo sơ mi lục tìm xung quanh một vòng, nhưng kết quả là không có gì.

Mà cũng không thể nói là không có gì được, vì thực ra vẫn có, ít nhất cô đã chạm vào cơ bắp rắn chắc của anh.

Cô nhìn Lạc Dạ Hàn và hỏi: "Không phải nó ở trong túi áo sơ mi sao?"

Đôi lông mi mảnh và dày của Lạc Dạ Hàn chậm rãi run lên, sau đó cụp mắt xuống: "Vậy thì có lẽ anh đã nhớ nhầm, chắc là trong túi quần bên trái."

"Được, để em tìm." Tô Thiên Duyệt thò tay vào túi quần bên trái, tìm một hồi vẫn không có gì, "Không có, cũng không có nha."

Lạc Dạ Hàn thấp giọng "ừm" một tiếng, có chút kìm nén nói: "Vậy em kiểm tra xem bên phải có không."

Tô Thiên Duyệt nhìn anh một cách kỳ quái, sau đó đưa tay tìm kiếm trong túi bên phải: "Anh à, anh không phải cố ý lừa em chứ?"

Lạc Dạ Hàn nhắm mắt lại, nói với giọng khàn khàn: "Tất nhiên là không rồi, anh chỉ là không nhớ rõ. Còn hai túi ở phía sau, em tìm bên trái trước rồi lại tìm bên phải."

Tô Thiên Duyệt nghe theo lời của anh, đầu tiên là tìm bên trái sau đó lại tìm phía bên phải, cuối cùng cũng tìm thấy thẻ phòng trong túi bên phải, thở dài một hơi, nói: "Trời ạ, trí nhớ của anh kém quá đi, cái cuối cùng mới chính xác được! Làm em phải lục lọi trên người anh từ trên xuống dưới!"