Trò chơi tiếp tục, lần này cái chai chĩa vào Âu Dương Hiên.
Người ra mệnh lệnh bắt chước hỏi: "Âu Dương Hiên, cậu và Anh Mộng Tuyết cũng là người yêu, cho nên thử thách tiếp theo cũng sẽ ra lệnh giống như nhiệm vụ mà Lạc Dạ Hàn vừa làm."
Mọi người lại phấn chấn lên.
"Đúng đúng đúng, tối nay chúng ta hãy ăn thức ăn cho chó thỏa thích nào!"
"Âu Dương Hiên vừa rồi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chẳng lẽ cậu thực sự cùng Anh Mộng Tuyết là đang giả vờ hẹn hò sao?"
"Điều này không phải là không thể, dù sao thì khoảng cách giữa Anh Mộng Tuyết và cậu ta cũng không phải lớn bình thường đâu."
Mặc dù cô ta và Âu Dương Hiên chỉ là giả vờ hẹn hò mà thôi, nhưng sau khi tận hưởng những điều kiện vật chất mà anh ta mang đến, không hiểu sao mà cô ta lại không muốn người khác biết bọn họ đang giả làm một cặp.
Đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy Âu Dương Hiên cầm ly lên, quyết định tự phạt mình ba ly, cô theo bản năng làm theo cách của Tô Thiên Duyệt, nắm cánh tay anh ta, nhẹ giọng nói: "Âu Dương Hiên, tối nay anh cũng uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa."
Cô nói đến đây, cô ngẩng đầu nhìn anh giả vờ ngại ngùng, ám chỉ đã quá rõ ràng.
Đám đông lại hò hét.
"Con gái người ta cũng đã nói đến vậy rồi. Nếu Âu Dương Hiên cậu không làm gì, cứ uống thế này cũng không xứng là đàn ông rồi."
"Đúng, hãy học hỏi Lạc Dạ Hàn kìa!"
"Ôi, cậu nhanh lên chút đi, gấp ch*t mất!"
Âu Dương Hiên vô thức nhìn về phía Tô Thiên Duyệt, phát hiện cô vẫn lén nhìn Lạc Dạ Hàn, hoàn toàn không quan tâm đến sự lựa chọn của hắn, hắn ta âm thầm siết chặt đầu ngón tay cầm ly của mình.
Sau đó, anh ta đột nhiên nhét cái ly vào người Anh Mộng Tuyết đang ngồi bên cạnh: “Nếu em không muốn anh uống nhiều như vậy, thì uống giúp anh đi!”
Hắn ta không mình bản thân đang làm gì, lúc trước bất cẩn ngã xuống lỡ chạm vào môi Anh Mộng Tuyết, anh đã từng nhớ lại hương vị ngọt ngào đó.
Tối nay có cơ hội tốt như vậy, hắn có thể thuận lí thành chương mà ôn lại cảm giác đó.
Nhưng vì lúc vừa rồi, nhìn thấy Lạc Dạ Hàn suýt nữa hôn Tô Thiên Duyệt, anh ta lại nhìn Anh Mộng Tuyết, đột nhiên cảm thấy mình không có chút hứng thú nào.
Vốn dĩ Anh Mộng Tuyết đang âm thầm mong đợi mọi chuyện xảy ra, không ngờ trên tay lại cầm chiếc ly hắn ta đưa, cô sững sờ.
Tiếng cười của mọi người truyền đến bên tai.
"Ha ha ha, không phải chứ, pha bẻ lái này nằm ngoài dự đoán nha!"
"Âu Dương Hiên quả nhiên không phải nam nhân, còn kêu Anh Mộng Tuyết uống cho cậu ta."
"Anh Mộng Tuyết cũng quá mất mặt đi, chẳng lẽ Âu Dương Hiên và Anh Mộng Tuyết hẹn hò là giả sao? Cho dù có là thật, thì ít nhất cũng cho thấy cậu ta không thích Anh Mộng Tuyết quá nhiều."
Anh Mộng Tuyết tái mặt, nhưng cô ta chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, uống hết ba ly.