“Cám ơn.” Tô Thiên Duyệt không muốn giải thích nữa, đưa tay nhận lấy cái túi.
Nam Hiểu Hiểu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị: "Tôi nói này tiền tiêu vặt của cậu gần đây đã tăng trở lại rồi à, vừa mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vừa đốt pháo hoa."
Tô Thiên Duyệt có chút khó hiểu: "Có ý gì?"
Nam Hiểu Hiểu vỗ vai cô, hạ giọng nói: "Lạc Dạ Hàn nghèo như vậy, làm sao mà có tiền để đốt pháo hoa, cậu tự trả tiền đúng không? Có phải cậu thấy Âu Dương Hiên đốt pháo cho Anh Mộng Tuyết ngắm, không muốn Lạc Dạ Hàn phải chịu yếu thế nên mới làm vậy đúng không? Nói sớm thì tôi cũng sẽ giúp cậu gánh một khoản phí rồi, tôi không ưa kiểu người như Anh Mộng Tuyết đó!"
Hai người mải nói chuyện không để ý đến Anh Mộng Tuyết đang núp phía sau cái cây.
Nghe vậy, Anh Mộng Tuyết đột nhiên đi về phía bọn họ, kinh ngạc lớn giọng nói: "Cái gì, Thiên Duyệt, cậu thực sự tự chi tiền mua pháo hoa sao?"
Khi cô ta nói vừa dứt câu, những người xung quanh nghe thấy vậy đều vây đến đây.
"Tôi đã nói mà, Lạc Dạ Hàn lấy đâu ra tiền để đốt pháo hoa? Hóa ra là Tô Thiên Duyệt tự mình chi tiền."
"Đừng nói lãng mạn gì nữa, tôi cảm thấy Tô Thiên Duyệt chắc cũng rất chua xót đi?”
Tô Thiên Duyệt và Nam Hiểu Hiểu nhìn nhau không nói nên lời.
Anh Mộng Tuyết lại kéo tay Tô Thiên Duyệt, nói: "Tớ biết, cậu cảm thấy khó chịu khi thấy Âu Dương Hiên đối xử tốt với tớ, nhưng cậu không cần phải tiêu tiền vào những thứ này! Trên đời vẫn còn rất nhiều người không được ăn no mặc ấm, cậu nên dùng số tiền ấy để giúp đỡ những người gặp khó khăn, không phải tốt hơn sao?"
Tô Thiên Duyệt rút tay lại, nói: "Cô bị bệnh à, ai nói với cô là tôi chi tiền để đốt pháo hoa cho chính mình?"
"Không phải cậu nói sao, tớ chính tai nghe được." Anh Mộng Tuyết liếc mắt nhìn Nam Hiểu Hiểu.
Nói một cách dễ hiểu, cô ta đã phủi sạch và đẩy phần lỗi đó cho Nam Hiểu Hiểu.
Nam Hiểu Hiểu cũng rất tức giận: "Cô bị bệnh rồi, tôi chỉ đoán thôi, cô ấy vẫn chưa thừa nhận đâu! Với lại tôi đang hỏi riêng cô ấy, cô thì hay rồi, đem mọi chuyện làm ầm lên, vừa lòng cô chưa?"
"Tớ không có, tớ thật sự không có, cậu đừng nói bậy!" Anh Mộng Tuyết đau lòng quay sang nhìn Tô Thiên Duyệt, "Thực xin lỗi Thiên Duyệt, cậu đừng tức giận, vừa rồi tớ quá mức kinh ngạc nên nói hơi lớn, không nghĩ tới nhiều người như vậy nghe thấy... Tớ không phải cố ý đâu!"
"Đúng, cậu không phải cố ý, mà là cố tình!" Tô Thiên Duyệt lười nói chuyện vô nghĩa với cô ta, vì vậy cô kéo Nam Hiểu Hiểu rời đi.
"Tớ thật sự không cố ý, tại sao mọi người lại không tin tớ?" Anh Mộng Tuyết lau nước mắt sau lưng bọn họ, sau đó nói với mọi người: "Mọi người đừng lan truyền chuyện này nữa, nếu không Thiên Duyệt sẽ rất buồn. Có vẻ như cậu ấy vẫn quan tâm đến việc tớ ở bên Âu Dương Hiên, cho nên cậu ấy mới nhắm vào tớ như vậy, muốn so sánh với bọn tớ ở mọi nơi. Cô ấy cũng nói với tôi là cô ấy và Lạc Dạ Hàn cũng ngồi máy bay riêng đến đây."