Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 72.1: Tô Thiên Duyệt, anh yêu em

Anh Mộng Tuyết sắc mặt tái nhợt, đối với kiểu so sánh này cô ta cũng không đau lòng quá nhiều!

Ngược lại Âu Dương Hiên sắc mặt trầm xuống, trong cơn tức giận quay người đi ra ngoài, cầm điện thoại lên gọi.

Anh ta muốn cho nhóm người này biết Lạc Dạ Hàn hoàn toàn không thể so sánh được với anh ta!

Trên thực tế, từ năm đầu tiên vào học, nhiều người đã so sánh anh ta với Lạc Dạ Hàn - vì ngoại hình nổi bật của hai người.

Nhưng lúc đó Âu Dương Hiên căn bản không thèm để ý, dù sao gia cảnh Lạc Dạ Hàn nghèo khó, căn bản không cùng đẳng cấp với anh ta.

Nhưng anh ta không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, anh ta bắt đầu chú ý đến Lạc Dạ Hàn, muốn cạnh tranh với Lạc Dạ Hàn khắp nơi.

Nửa tiếng sau, người hầu của Âu Dương gia đốt từng hàng pháo hoa bên bờ biển.

Kèm theo âm thanh của tia lửa, những chùm pháo hoa đầy màu sắc bay lên bầu trời, bùng lên thành những chùm ánh sáng lộng lẫy trên nền trời đêm.

Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía họ. "Âu Dương Hiên tổ chức chuyến đi này chỉ vì để bắn pháo hoa cho Anh Mộng Tuyết ngắm. Thật lãng mạn quá đi!"

"Mặc dù Lạc Dạ Hàn rất chu đáo, nhưng anh ấy không thể cho Tô Thiên Duyệt kiểu lãng mạn này. Nếu phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn Âu Dương Hiên làm bạn trai của tôi!" Anh Mộng Tuyết nhìn thấy khắp trời đầy pháo hoa rực rỡ cũng có đôi chút cảm động, cô ta nghiêng người về phía Âu Dương Hiên nói: "Cám ơn vì đốt pháo hoa cho tôi."

Âu Dương Hiên bình tĩnh nhìn cô ta: "Đừng cảm ơn tôi."

Anh Mộng Tuyết có chút cảm động, không lẽ đã "phim giả tình thật" yêu cô ta rồi chăng, cho nên mới không để cô ta nói lời cảm ơn, dù sao cô nói vậy thì cũng hơi xa cách.

Không ngờ là Âu Dương Hiên lạnh lùng trầm giọng bổ sung: "Bởi vì tôi không làm cái này vì cô."

Nói xong, ánh mắt lại âm trầm đi mấy phần.

Anh ta nhớ năm đó Tô Thiên Duyệt đã quấy rầy anh ta rất nhiều lần, muốn anh ta đưa cô đi du lịch Greenland, và muốn đốt pháo hoa bên bờ biển vào mùa hè...

Anh không biết tại sao mình lại làm điều này, chắc là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, để cô nghĩ rằng anh có thể mang đến cho người khác sự lãng mạn mà cô hằng mơ ước.

Nụ cười trên mặt Anh Mộng Tuyết đông cứng lại, lúc này lại có mấy cô gái tới nịnh hót cô ta, nhân tiện nói xấu Tô Thiên Duyệt: "Bây giờ Tô Thiên Duyệt nhất định là hối hận rồi! Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không mặt dày mà ở lại đây."

Anh Mộng Tuyết lại cười: "Đừng nói vậy, mọi người đều có thể xem pháo hoa, và không khí lãng mạn này có thể được chia sẻ giống như wifi vậy."

Ngụ ý là mặc dù Lạc Dạ Hàn không có tiền, nhưng Tô Thiên Duyệt cũng có thể xem pháo hoa mà Âu Dương Hiên đốt cho cô ta, giống như xài ké wifi vậy, được hưởng ké chút không khí lãng mạn này.

Khi cô ta nói câu này, cố ý tăng âm lượng lên một chút, đủ để Tô Thiên Duyệt nghe thấy. Tô Thiên Duyệt đã nhìn thấy mánh khóe của cô ta và không thèm trả lời.

Dù sao cô và Lạc Dạ Hàn cũng không có yêu đương thật, cần gì phải so sánh chuyện tình cảm với họ?

Vào lúc này, tất cả pháo hoa của Âu Dương Hiên đã đốt hết, một nhóm người hầu dọn dẹp rác trên bãi biển rồi rời đi.

Không lâu sau, một tiếng "đùng", bầu trời đêm bên bờ biển lại được thắp sáng bởi pháo hoa.

Chỉ là lần này pháo hoa không giống bình thường bung nở từng cái một, mà là tầng tầng lớp lớp leo lên bầu trời, giống như nấc thang lên thiên đường.

Và trong quá trình pháo hoa loé sáng, bậc thang trước đó vẫn không biến mất, đến cuối cùng tạo thành chiếc thang dài xuất hiện giữa không trung.

Có người thấp giọng kêu lên: "Chẳng lẽ đây chính là nấc thang pháo hoa trong truyền thuyết!" Những phú nhị đại này đều đã từng nhìn thấy qua, đều nhớ rõ.

Nấc thang pháo hoa có thể liên tục kéo dài đến điểm cao nhất trên bầu trời, dài tới 500 mét và chỉ mất chưa đầy một phút từ khi đánh lửa đến khi dập tắt.

Ngay khi mọi người cho rằng nó đã đủ rực rỡ rồi, thì một loạt pháo hoa mới lại nổi lên, và một hàng chữ nở rộ trên bầu trời đêm bên cạnh nấc thang: 【Pháo hoa hướng đến vì sao, mọi mong ước đều thành thực】