Tô Thiên Duyệt cúi đầu, xoắn chiếc váy rối tung lên. Anh Mộng Tuyết nhìn Âu Dương Hiên, chờ anh ta quyế định.
Mặc dù bị ép cùng Âu Dương Hiên đóng giả thành một cặp, nhưng trong lòng cô ta vang lên một giọng nói, nếu Âu Dương Hiên thật sự yêu cô ta thì sao.
Đúng vậy, người cô ta thích là Vũ Văn Dật, và ở bên Âu Dương Hiên có thể tăng cơ hội tiếp xúc với Vũ Văn Dật.
Nếu lúc đó Vũ Văn Dật cũng thích cô ta, cô ta có thể nói với anh ấy rằng cô và Âu Dương Hiên chỉ là giả vờ cặp kè thôi; nếu Vũ Văn Dật không thích cô ta, cô ta có thể tận dụng cơ hội này để ở bên cạnh Âu Dương Hiên, cũng sẽ không có gì mất mát hết.
Đôi mắt u ám của Âu Dương Hiên trước thì nhìn Tô Thiên Duyệt, sau đó nhìn Lạc Dạ Hàn và nói: "Tôi ở cùng phòng với Lạc Dạ Hàn."
Lạc Dạ Hàn ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt anh ta, đôi mắt đen giống như một tia sáng sắc lạnh vụt qua vũng nước sâu không thể nhìn thấu được.
Những cô gái lúc đầu nịnh nọt Anh Mộng Tuyết thì cũng không phải là thật lòng với cô ta nên nhân cơ hội này nói lời cay nghiệt.
"Không phải chứ, sao Âu Dương Hiên lại không tận dụng cơ hội tốt như vậy?"
"Chẳng lẽ cậu ta thật sự không thích Mộng Tuyết đến vậy sao?"
"Uầy, gia cảnh giữa hai người họ khác biệt lớn như vậy, đúng là người không thuộc cùng một thế giới..."
Anh Mộng Tuyết âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn nở nụ cười thuần khiết và tỏ vẻ ngượng ngùng trên gương mặt: "Bởi vì tớ tương đối bảo thủ trong suy nghĩ, Âu Dương Hiên đang quan tâm đến cảm xúc của tớ. Anh ấy luôn tôn trọng tớ như thế."
Sau khi dứt lời, cô ta nửa đùa nửa thật nói với Tô Thiên Duyệt: "Thiên Duyệt, vậy thì phiền cậu ở cùng phòng với tớ. Cậu thấy thất vọng lắm à? Vừa nãy tớ thấy cậu và Dạ Hàn có dáng vẻ luyến tiếc không muốn tách rời, thật xin lỗi vì phải chia cắt hai người nha."
Tô Thiên Duyệt nhìn cô ta một cái: "Anh Mộng Tuyết, cô là con sâu à?"
Anh Mộng Tuyết ngơ người: "Sao cơ?"
Tô Thiên Duyệt nhướn nhướn mày "Làm sao cô biết tôi đang thất vọng?"
Bạch liên hoa này tự đặt cho mình một tính cách bảo thủ và thuần khiết, cô ta không quên đạp cô một cái, khiến mọi người cảm thấy cô là con người tùy tiện và muốn ở cùng phòng với Lạc Dạ Hàn.
Trên mặt Anh Mộng Tuyết có chút bất an, cố gắng duy trì nụ cười: "Thiên Duyệt thật biết đùa, đi thôi, chúng ta về phòng cất hành lý trước đi."
Tô Thiên Duyệt không muốn làm ầm ĩ trước mặt mọi người, vì vậy cô yên lặng đi vào phòng với cô ta.
Sau khi vào phòng, Anh Mộng Tuyết đóng cửa lại, cố ý hỏi: “Thiên Duyệt, sao không đi bằng máy bay của Âu Dương Hiên, sợ đối mặt với tôi và Âu Dương Hiên sẽ cảm thấy khó xử sao? Không sao đâu, được rồi, lát tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, để anh ấy đồng ý chở hai người bọn cô về bằng máy bay riêng của anh ấy. Nhưng mà tôi thắc mắc là, cô đến Greenland bằng cách nào, đi hãng hàng không nào?”
Tô Thiên Duyệt đang thu dọn hành lý, lạnh lùng liếc nhìn cô ta: "Tôi ngồi ở trên máy bay riêng đến."
Anh Mộng Tuyết rõ ràng là không tin: "Làm sao có thể, cô lấy máy bay riêng ở đâu? Thiên Duyệt, cô không cần bịa chuyện làm gì, tôi sẽ không cười cô đâu."
Tô Thiên Duyệt nhún vai: "Cô tin hay không cũng không quan trọng, dù sao lời tôi nói đều là sự thật."