Khi Tô Thiên Duyệt tỉnh dậy, ba tiếng đã qua.
Cô đỏ mặt ngồi dậy, nói với Lạc Dạ Hàn vẫn đang ngồi một chỗ: "Thật xin lỗi anh, em ngủ hơi lâu, chân anh có tê không? Sao anh không đánh thức em dậy."
"Không sao, anh đi vệ sinh một lát." Lạc Dạ Hàn vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Tô Thiên Duyệt thậm chí càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.
Cô gần như quên mất anh bị suy thận, vừa rồi thật sự đã làm khó anh, khiến anh nhịn lâu như vậy.
Nhưng rất nhanh Tô Thiên Duyệt cũng muốn đi vệ sinh, dù sao thì cô cũng đã ăn nhiều như vậy, còn nhịn tới ba tiếng đồng hồ.
Nhưng Lạc Dạ Hàn vẫn chưa ra, theo như những gì cô biết về anh, anh sẽ ở trong đó ít nhất một tiếng đồng hồ.
Tô Thiên Duyệt đợi một lúc lâu, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, chạy đến cửa phòng vệ sinh, gõ cửa: "Lạc Dạ Hàn, không sao chứ? mau ra nhanh nha, em cũng muốn dùng phòng vệ sinh." Giọng nói của Lạc Dạ Hàn từ bên trong phòng vệ sinh vọng ra, giọng nói dường như bị bóp nghẹt lại, có chút ngắt quãng: "Sắp rồi, đừng gọi Lạc Dạ Hàn, gọi anh đi, anh liền ra."
Tô Thiên Duyệt do dự hồi lâu.
Anh thật lạ lùng mà, gọi Dạ Hàn hay gọi anh, thì có gì khác nhau đâu?
Dù sao cô cũng không cảm thấy có gì khác hết, nhưng bây giờ đang cần đi vệ sinh gấp, chỉ có thể chấp nhận: “Anh à, anh mau ra đi.”
Vừa dứt lời, bên trong truyền đến tiếng nước.
Lạc Dạ Hàn quay lại với đôi mắt đỏ ngầu, đi đến bồn rửa, cẩn thận rửa tay, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Tô Thiên Duyệt đi vòng qua anh, nhanh chóng đi vào khóa cửa lại.
Bên trong rất sạch sẽ, nhưng khi cô vứt giấy đi, cô bỗng phát hiện có rất nhiều khăn giấy trong sọt rác.
Cô có hơi bối rối, không phải chỉ có cô và Lạc Dạ Hàn là hai người khách duy nhất trên máy bay thôi sao, không ai sử dụng phòng tắm trước đó, vậy Lạc Dạ Hàn có thể sử dụng nhiều khăn giấy như vậy một lúc hay sao? Hoặc có lẽ là các tiếp viên hàng không đã không đổ rác trước lúc bọn cô lên máy bay?
Nhưng bất kể là gì, hiện giờ chuyện cô đang chú trọng là cô vốn định đợi đến sau lễ sẽ đưa cho Lạc Dạ Hàn một ít sản phẩm bổ thận, nhưng hiện tại có vẻ như tình hình của anh ngày càng nghiêm trọng, tần suất cũng tăng lên, thời gian đi vệ sinh cũng lâu hơn, không thể chậm trễ thêm được nữa!
Nghĩ vậy, Tô Thiên Duyệt sau khi ra khỏi phòng vệ sinh liền gửi tin nhắn cho Nam Hiểu Hiểu: 【Tôi có một người bạn, thận của bạn trai cô ấy không tốt lắm, nhờ tìm giúp xem có sản phẩm chăm sóc sức khỏe nào thích hợp không? 】
Nam gia chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nên tư vấn sẽ chuyên nghiệp hơn.
Nam Hiểu Hiểu gửi một icon buôn chuyện:【Cái gì, thận của Lạc Dạ Hàn nhà cậu không tốt sao? Không phải chứ, tôi thấy dáng người cậu ấy trông rất mạnh mẽ mà! 】
Tô Thiên Duyệt lời: 【Tôi đâu có nói đó là bạn trai của tôi, là bạn trai của bạn! 】
Nam Hiểu Hiểu khịa cô không thương tiếc: 【Thường người ta nếu nói bạn của tôi thì chính là đang nói về người đó! 】
Tô Thiên Duyệt cảm thấy ngượng ngùng liền nói: 【 Tôi nói không phải thì chính là không phải! 】
Nam Hiểu Hiểu: 【Đợi đã, cậu và Lạc Dạ Hàn đã đến bước cuối cùng rồi à? Nếu không làm sao biết thận của Lạc Dạ Hàn không được tốt? Không thể nào, tốc độ này quá nhanh đi! Tôi ngay cả một sợi tóc của Vũ Văn Duệ còn chưa được đυ.ng tới, ch*t tiệt, không những bị thua, mà còn thua thảm như vậy! Tôi không phục không phục! 】
Tô Thiên Duyệt: 【... Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! 】
Nam Hiểu Hiểu lại bắt đầu lải nhải một mình: 【Tô Thiên Duyệt, cậu sao lại có thể tùy tiện như vậy? Cậu mới đó mà đã ngủ với Lạc Dạ Hàn rồi. Con gái cần phải biết tự bảo vệ mình, nếu có em bé thì phải làm sao đây? 】
Tô Thiên Duyệt: 【 Cậu, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi đang tìm cậu giới thiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe! 】
Nam Hiểu Hiểu cuối cùng cũng chịu quay lại chủ đề: 【À, tôi vừa hỏi bố, ông ấy đã giới thiệu một sản phẩm sức khỏe tên là Kangaroo Essence, cam đoan hiệu quả vô cùng! 】
Tô Thiên Duyệt: 【Được, cho tôi một hộp trước đi! 】
Nam Hiểu Hiểu: 【Vừa khéo tôi cũng muốn tới Greenland chơi, vậy lát nữa tôi sẽ mang cho cậu mấy chai. À phải rồi, lần này cậu và Lạc Dạ Hàn sẽ ở chung phòng phải không? Vậy cậu có thể thử liền luôn cũng được! 】
Tô Thiên Duyệt không khỏi đỏ mặt: 【Đã nói không phải mua cho anh ấy rồi mà, đừng có bịa chuyện nữa! 】