Tô Thiên Duyệt vốn muốn chọn A theo thói quen, nhưng khi cô vừa nói ra, cô chợt suy nghĩ kỹ lại rồi thay đổi lời nói:【Ta chọn... Bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài A...! 】
Nguy hiểm quá, suýt chút nữa lại bị hệ thống lừa.
Nhưng nghĩ lại, cảm thấy cô vẫn bị lừa: 【Gần đây ngươi đăng nhiệm vụ toàn là nhiệm vụ ngôn tình không vậy? Từ lúc nào lại quay về nhiệm vụ theo hướng dùng hành động rồi? Cẩn thận ta báo cáo ngươi đó! 】
Càng ngày càng quá đáng, đã đến bước hôn hôn luôn rồi, cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải cô sẽ dây dưa với Lạc Dạ Hàn sao?
Ai biết lúc này đây hệ thống lại không bị cô uy hϊếp:【 Kí chủ đừng dọa ta, ta đã nhờ những hệ thống khác đi nghe ngóng phòng quản lý hệ thống rồi, ta chỉ đơn thuần là công bố nhiệm vụ thôi, đâu có câu nào ghi chi tiết đâu, cái này không tính là phạm quy nha! 】
Tô Thiên Duyệt: 【...Dù ngươi không có phạm quy, nhưng có thể ngừng hại ta nữa được không? 】
Thì ra là như vậy, khó trách hiện tại hệ thống lại hoảng sợ!
Nó buộc cô phải công khai "mối quan hệ yêu đương này" bằng mọi cách, bây giờ cô cuối cùng phải chấp nhận sự thật, nó sẽ buộc cô phải dùng thân phận của cặp đôi giả để làm những việc mà cặp đôi thật mới có thể làm!
Hệ thống kêu oan: 【Ký chủ, ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi thôi! Ngươi có biết ta dụng tâm lương khổ như thế nào không? 】
(Dụng tâm lương khổ: suy nghĩ rất nhiều về một chuyện nào đó.)
Tô Thiên Duyệt khẽ hừ một tiếng: 【 Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? 】
Hệ thống yên lặng ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, không nói nữa.
Thôi bỏ đi, khi nào ngươi khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để giúp ngươi!
Giữa trận đấu bóng rổ vì một tình tiết nhỏ này, mà Lạc Dạ Hàn và Âu Dương Hiên là hai cầu thủ chính của đội đều đã rời sân, cuối cùng mỗi đội chỉ có thể chọn những cầu thủ dự bị để trận đấu được tiếp tục.
Mọi người tiếp tục xem trận đấu nhưng Trang Vân tức giận đến mức không thể nán lại lâu hơn nữa, đành bực tức rời đi.
Tô Thiên Duyệt kéo Lạc Dạ Hàn đến ngồi trên một chiếc ghế dài cách sân vận động không xa, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương của anh, sau khi xác nhận không có vết nứt nào, cô mới hoàn toàn yên tâm.
Lạc Dạ Hàn quay đầu nhìn cô, đột nhiên thấp giọng nói “Thiên Thiên, anh xin lỗi.”
"A? Tại sao anh lại nói xin lỗi với em?" Tô Thiên Duyệt khó hiểu chớp chớp mắt. “
"Thì là... hôm nay vì nóng lòng bảo vệ danh dự của em, anh lỡ tiết lộ quan hệ giữa chúng ta.” Lông mi Lạc Dạ Hàn khẽ run, ngữ khí vô cùng áy náy, “Anh biết em không muốn công khai sớm như vậy.”
Tô Thiên Duyệt thở dài, chấp nhận số phận: "Bỏ đi, dù sao mọi thứ đều đã công khai rồi, vì vậy chúng ta cứ tiếp tục như thế đi." Anh không có cố ý, chẳng lẽ giờ cô mắng anh hay sao?
“Ừm, chỉ cần em không nổi giận với anh là tốt rồi.”
Lạc Dạ Hàn lén liếc nhìn cô, thấy cô không có bất kỳ tâm tình tiêu cực nào, sâu trong mắt anh hiện lên một tia hắc ám.
"Em làm sao tức giận anh chứ, đều là nhờ anh tới giúp em mà! Hôm nay kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt nha, để em thưởng anh thêm chân gà ha!"
Lạc Dạ Hàn hơi ngước mắt lên, do dự nói: "Thật ra, anh không có chút kỹ năng diễn xuất nào..."
Tô Thiên Duyệt vỗ vai anh ta, cắt ngang: "Uầy, đừng khiêm tốn thế mà!"
"..." Lạc Dạ Hàn đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay đang vỗ vai anh, vẻ mặt u ám.
Tô Thiên Duyệt sững người một lúc: "Làm sao vậy?"
"Xuỵt, Âu Dương Hiên và những người khác đang nhìn về phía này."
Lạc Dạ Hàn thô bạo kéo cô vào lòng, vươn bàn tay to lớn làm động tác vừa rồi trên sân đấu, dùng sức ấn đầu cô vào ngực anh, "Giữa những người yêu nhau, chúng ta vẫn nên duy trì tư thế thân mật hơn chút."