Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 65.1: Bọn họ đã thân thiết đến thế rồi sao?

Nam Hiểu Hiểu đang đứng sát bên cạnh đội cổ vũ của Vũ Văn Duệ, đeo chiếc băng đô "Tất thắng" trên trán, một tay cầm tấm bảng hình trái tim, tay kia vung ruy băng một cách cuồng nhiệt, trên cổ áo còn đeo thêm chiếc loa nhỏ.

Thấy Tô Thiên Duyệt hành động chậm chạp như vậy, Nam Hiểu Hiểu nhịn không được quay sang khịa cô: "Tô Thiên Duyệt, tôi yêu cầu cậu cạnh tranh với tôi, và đây là tất cả những gì cậu làm hay sao?"

Tô Thiên Duyệt không hề quan tâm: "Không sao, miễn là tâm ý truyền đạt đến anh ấy là được."

Khi hai người đang nói chuyện, Lạc Dạ Hàn đang trên sân bỗng nhìn về hướng của bọn cô, khóe miệng anh nhẹ cong lên nụ cười khó phát hiện.

Những người cổ vũ cho Lạc Dạ Hàn đột nhiên bùng nổ.

“Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa hả, vừa rồi Lạc Dạ Hàn cười với tớ đó!”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá, anh ấy rõ ràng là đang cười với tớ!”

“Anh ấy cười lên thật đẹp, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ấy cười."

Nghe những lời bình luận này, Tô Thiên Duyệt trợn tròn mắt, trong lòng không nói nên lời.

Những cô gái này tự mình đa tình quá rồi! Lạc Dạ Hàn chỉ nhìn phía này một chút mà thôi, bản thân cô sẽ không suy diễn nhiều đến thế đâu!

Nhưng Lạc Dạ Hàn thật, là không có gì thì cười lên làm gì vậy chứ, mặc dù cô đã từng nói anh cười lên trông rất đẹp, cô bảo anh hãy cười nhiều hơn. Nhưng bây giờ nhìn thấy anh cười với nhiều cô gái như vậy, cô không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút khó chịu.

Nam Hiểu Hiểu cũng không chịu nổi mà trợn mắt.

Thật đáng ghét quá mà, tại sao Nam Hiểu Hiểu cô cố gắng vừa gào hét vừa nhảy lên, Vũ Văn Duệ vậy mà không thèm liếc nhìn cô một cái nào!

Tô Thiên Duyệt tùy tiện hét lên vài câu, thì Lạc Dạ Hàn lại cười dịu dàng với cô ấy!

Cô rốt cuộc thua Tô Thiên Duyệt chỗ nào chứ, cô không phục đâu!

Nghĩ thế, Nam Hiểu Hiểu nghiến răng quay trở lại đội cổ vũ của Vũ Văn Duệ, cổ vũ càng hăng hơn.

Trên sân, một nhóm thiếu niên mặc áo sáng màu, dáng người trẻ trung nhịp nhàng chơi bóng.

Tình thế của Lạc Dạ Hàn rõ ràng là tốt hơn, anh đã ghi bàn hết lần này đến lần khác, khiến đám người cổ vũ la hét không ngừng.

Mặc dù Tô Thiên Duyệt ở trong đám người cổ vũ, âm thanh hét lên vẫn rất nhỏ, nhưng anh vẫn nhạy bén đến mức thấy được cô và nghe thấy giọng nói của cô.

Âu Dương Hiên có tình cảnh trái ngược hoàn toàn với Lạc Dạ Hàn, anh ta lại lơ đãng và thường xuyên mắc lỗi, đó đều là những lỗi sai rất nhỏ nhặt.

Các đồng đội thấy anh ta có gì đó không ổn nên đã đề nghị nghỉ giữa hiệp.

Vũ Văn Duệ đi tới vỗ vai Âu Dương Hiên: "Hôm nay cậu bị sao vậy? Không có phong độ gì cả. Nếu không thì thay người ở hiệp hai đi."

Bây giờ đội đối phương chỉ cần một mình Lạc Dạ Hàn đã dẫn trước hơn mười điểm.

Nếu nửa trận sau không thể đảo ngược tình thế, thì chỉ chờ thua thôi.

Âu Dương Hiên ngồi trên băng ghế trong khu vực nghỉ ngơi, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không, tôi vẫn có thể chơi tiếp."

Trong lúc nói, anh ta nhìn thấy Lạc Dạ Hàn đi về phía Tô Thiên Duyệt, đôi mắt anh đột nhiên tối sầm xuống.

"Lạc Dạ Hàn, vừa rồi anh rất lợi hại đó nha, em nhìn thấy hết rồi!" Tô Thiên Duyệt vừa nhìn thấy Lạc Dạ Hàn liền tiến đến giơ ngón tay cái lên.

Lạc Dạ Hàn nheo mắt lại: "À, anh vừa nghe thấy giọng nói của em."

"Hả?" Tô Thiên Duyệt hơi ngạc nhiên, sau đó cố nặn ra một nụ cười chột dạ, "Vậy thì anh phải tiếp tục thi đấu hết mình đó nha!"

Cũng không biết vì sao lại cảm thấy chột dạ, vừa rồi có rất nhiều người hét lên "Lạc Dạ Hàn, em yêu anh", đó chỉ là cảm xúc nhất thời do bầu không khí của trận đấu mang lại mà thôi, ngoài ra không có ý gì khác.

"Ừm, được." Lạc Dạ Hàn gật đầu, đưa điện thoại trong tay cho cô "Nửa trận sau sắp bắt đầu rồi, nhờ em giữ điện thoại cho anh."

"Được, anh đi đi." Tô Thiên Duyệt giữ chặt điện thoại của anh trong lòng bàn tay, ngay lập tức liền nhận được ánh mắt dò xét của đám người xung quanh.

Cô chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, lén lút siết chặt đầu ngón tay trên điện thoại. Hầu hết các nam sinh khi chơi bóng sẽ đưa các đồ vật cá nhân của mình cho bạn gái bảo quản.

Đứng ở một bên, Nam Hiểu Hiểu khi nhìn thấy cảnh này không khỏi càng thêm buồn bực, thiếu chút nữa ném tấm bảng hình trái tim xuống đất.

Lúc này, có người vỗ vào sau đầu Nam Hiểu Hiểu, cô ấy quay đầu lại nhìn, thì ra là Cảnh Hạo cái tên phiền phức này.

“Chậc chậc, có thể mê trai hơn tí nữa được không?” Cảnh Hạo nhân lúc cô không để ý giật lấy tấm bảng trái tim trên tay cô, lắc đầu thở dài với vẻ mặt tiếc hận.