Lạc Dạ Hàn do dự một lúc, quan sát động tĩnh của ba người bạn cùng phòng khác trong ký túc xá, anh cầm điện thoại rời khỏi giường, đi ra ban công và đóng cửa kính lại, cuối cùng dựa vào cửa bắt đầu đếm: "Một, hai, ba..."
Tô Thiên Duyệt nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng đầu óc, nhưng cô bỗng phát hiện có chỗ khác thường, không khỏi hoài nghi hỏi anh: "Sao em không còn nghe thấy âm thanh ngáy nữa vậy?"
Khi nãy luôn có tiếng ngáy của bạn cùng phòng Lạc Dạ Hàn làm nhạc nền cho bọn cô trò chuyện.
"À, bây giờ bạn anh đột nhiên hết ngáy rồi. Được rồi, đừng phân tâm, nhắm mắt lại và ngủ nào." Lạc Dạ Hàn tìm đại một lý do nào đó, và tiếp tục đếm "Bốn, năm, sáu..."
Màn đêm yên tĩnh , giọng nói khàn khàn của người đàn ông dường như đặc biệt dịu dàng, và có một chút mềm mại trầm ấm mà hiếm khi cô nghe được.
Tô Thiên Duyệt lắng nghe và bất giác ngủ thϊếp đi.
Chỉ là lúc ngủ thϊếp đi, cô vẫn cầm điện thoại trên tay quên tắt máy.
Ở đầu bên kia điện thoại, Lạc Dạ Hàn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô, khóe miệng anh chậm rãi cong lên.
Anh biết mình có thể tắt máy vào lúc này, nhưng anh lại không nỡ tắt máy, thậm chí chỉ cần nghe hơi thở của cô cũng cảm thấy mình gần cô hơn một chút.
Anh cứ như thế mà dựa vào lan can nghe điện thoại, cho đến khi cơn gió đêm mùa hè ngừng thổi, cho đến khi bầu trời đầy sao trên bầu trời chuyển từ màu xanh đậm sang nhạt...
Đợi đến khi trời sáng hẳn anh mới cảm thấy buồn ngủ, anh thì thầm vào điện thoại: "Thiên Thiên, ngủ ngon."
Hi vọng một ngày nào đó, anh không cần phải chúc em ngủ ngon qua màn hình nữa.
Tô Thiên Duyệt bị đồng hồ báo thức của điện thoại di động làm tỉnh giấc, khi tỉnh lại, cô phát hiện mình vẫn đang cầm điện thoại trong tay, trong đầu chậm rãi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Tiêu rồi, nhiệm vụ hệ thống đưa cho cô là ít nhất gọi cho Lạc Dạ Hàn đủ một tiếng!
Nhưng cô không nhớ mình ngủ từ lúc nào, rốt cuộc có gọi đủ một tiếng không nữa. Khoảnh khắc cô nhìn thấy lịch sử cuộc gọi, cô hoàn toàn ngớ người, thực sự hiển thị bốn tiếng?
Có lẽ Lạc Dạ Hàn cũng đếm số ngủ quên mất và không kịp tắt máy.
Dù sao thì ít nhất cô đã hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra!
Hệ thống lúc này xuất hiện: 【Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, giá trị cảm hoá nhân vật phản diện + 2! Nhưng mà ta cũng muốn nhắc nhở kí chủ, còn một vài nhiệm vụ nữa chưa có hoàn thành, vui lòng khẩn trương lên! 】
Tô Thiên Duyệt tức giận trợn tròn mắt:
【 Không phải nói không có thời hạn sao? 】
Cái gì mà "một vài" nhiệm vụ, không phải chỉ còn một cái nhiệm vụ duy nhất là trước mặt mọi người yêu cầu cô hỏi Lạc Dạ Hàn rằng đêm qua anh có nhớ cô không à!
Hệ thống khẽ hừ một tiếng: 【 Thời hạn thì không có, nhưng không có nghĩa là không thể thúc giục! 】
Ngụ ý là chỉ cần cô một ngày không hoàn thành, thì sẽ liên tục đốc thúc, đến khi cô phiền ch*t thì thôi!
Hệ thống này thực sự rất khó chơi rồi đây!
Nhưng cô đột nhiên nghĩ ra một cách đối phó...
Thế là Tô Thiên Duyệt lập tức đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi đi tới trường, khi đến cổng, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Lạc Dạ Hàn.
Bên kia chưa đến một giây liền bắt máy, giọng hơi khàn khàn của người đàn ông vang lên: "Thiên Thiên?"
"Ừm, Lạc Dạ Hàn tối qua anh ngủ có ngon không?"
Tô Thiên Duyệt tìm một chủ đề để mở lời. Bên kia trầm mặc một lát, mới nói: "Cũng được, em thì sao?"
"Ừm, em ngủ rất ngon." Tô Thiên Duyệt dừng một chút, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề "Em vừa nghĩ tới, nếu là bạn trai và bạn gái, ngoài gọi điện nói chuyện với nhau vào buổi tối trước khi ngủ, thì buổi sáng khi thức dậy cũng sẽ liên lạc với nhau, nói chào buổi sáng hoặc điều gì đó tương tự, hoặc hỏi câu như là "đêm qua anh có nhớ em không, hay đại loại như vậy á". "