Tô Thiên Duyệt hận không thể trực tiếp ném cái gối lên mặt hệ thống:【 Ta không có, không phải đâu, ngươi đừng nói bậy! Ngươi thật không biết xấu hổ! 】
Hệ thống không vui hừ một tiếng: 【 Xúc phạm hệ thống, trừ 22 điểm! 】
Tô Thiên Duyệt cứng rắn phản bác: 【 Ngươi ngay từ đầu đã không biết xấu hổ, ta chỉ là nói ra sự thật thôi! 】
Hệ thống: 【... Mặc kệ cô vậy! Nhiệm vụ tiếp theo, giữa chốn đông người nói với nhân vật phản diện một trong các câu sau đây: A Em nhớ anh; B Em nhớ anh trằn trọc không ngủ được; C Em nhớ anh cả đêm dài; D Đêm nào em cũng nhớ anh! 】
Tô Thiên Duyệt sững sờ: 【 Ngươi còn dám nhẫn tâm làm thế à?】
Hệ thống: 【 Dám chứ, dù sao ta cũng không biết xấu hổ! 】
Tô Thiên Duyệt: 【 Ngươi không biết à, ta và anh ấy không định công khai, ngươi còn yêu cầu ta nói mấy câu này trước mặt mọi người, là có ý gì đây?】
Hệ thống: 【Ta biết, vì biết nên ta mới công bố mấy nhiệm vụ này! Những nhiệm vụ này của ta không trái với quy định nha, có bản lĩnh thì báo cáo ta đi. 】
Tô Thiên Duyệt: 【……】
Ý định báo thù của hệ thống thực sự quá mạnh rồi!
Đột nhiên có chút hoài niệm mấy cái nhiệm vụ theo hướng hành động của quá khứ thế nhỉ? Kể từ khi cô đe dọa sẽ báo cáo hệ thống, thì hệ thống đã bắt đầu phát triển theo hướng nhiệm vụ nói, và đang có xu hướng ngày càng đi xa hơn...
Tuy nhiên, cô vẫn còn sự lựa chọn, vậy nên Tô Thiên Duyệt đáp: 【Được rồi, ta chọn A, nhưng không thực hiện liền đâu, sau này rồi tính tiếp. 】
Hệ thống tức giận đến nhảy cẫng lên: 【Sau đây ta sẽ công bố nhiệm vụ mới, HIỆN TẠI, LẬP TỨC gọi điện thoại cho nhân vật phản diện, nói chuyện điện thoại A một giờ; B hai giờ; C ba giờ; D bốn giờ! ]
【Ta chọn A. 】 Tô Thiên Duyệt vốn cho rằng nhiệm vụ này cũng còn chấp nhận được, nhưng sau khi nhìn giờ trên điện thoại, cô liền nhận ra ý đồ thâm độc của hệ thống.
Đã mười hai giờ rồi, bắt cô nói chuyện điện thoại với Lạc Dạ Hàn?
Nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy nói chuyện qua điện thoại cũng không sao, phần lớn mọi người đi ngủ nhất định sẽ để điện thoại sang chế độ im lặng, sẽ không làm phiền đến anh
Nếu cô vận khí tốt gặp lúc Lạc Dạ Hàn vẫn chưa ngủ thì sao?
...
Ký túc xá nam sinh tại trường Đại học Anh Hoàng.
Lạc Dạ Hàn nằm trong chăn, mở mắt yên lặng nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm nay.
Lấy điện thoại ra, anh bấm vào số điện thoại của Tô Thiên Duyệt trong danh bạ, ngón tay cái vuốt nhẹ trên màn hình.
Anh có số điện thoại của cô từ lâu nhưng không bao giờ dám gọi cho cô, mỗi đêm chỉ biết lặng lẽ nhìn dãy số không bao giờ dám gọi.
Trong những ngày lễ, anh cũng chỉ gửi cho cô những mẫu tin nhắn chúc mừng đại trà trên app để che đậy mục đích thực sự của mình.
Trên thực tế, anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn văn bản (tin nhắn bằng chữ), hơn nữa hàng năm, mọi lễ hội đều không bỏ lỡ, nhưng có lẽ là cô thấy tin nhắn chúc mừng như thế thì không quá thành tâm, cho nên cô chưa bao giờ trả lời lại.
Bây giờ thì khác, bọn họ đang giả vờ là một cặp, anh có nên lợi dụng mối quan hệ này làm vỏ bọc, để tiện gọi điện hay nhắn tin cho cô trong đêm mất ngủ này không...
Anh mấy lần suýt nhấn phím gọi, nhưng sợ cô sẽ đoán được lòng mình, để rồi khoảng cách vừa mới thu hẹp giữa bọn họ lại quay về điểm ban đầu.
Lúc này, điện thoại đột nhiên sáng lên, trên màn hình hiện lên chữ "Thiên Thiên". Đôi mắt của Lạc Dạ Hàn ngay lập tức hiện rõ vẻ căng thẳng, tự hỏi liệu có phải là ảo giác hay không, anh vội nhấn nút trả lời không chút chần chừ.
Nhưng lúc nhấn nút, anh không dám thể hiện bản thân sốt sắng, vì vậy anh cố thả nhẹ giọng đáp "Alo".