Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại và tự nhủ rằng mình phải tận dụng cơ hội này để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Vì vậy, Tô Thiên Duyệt lại nói với Lạc Dạ Hàn: "Những thứ vừa rồi chỉ là sự thay đổi về cách xưng hô. Trên thực tế, điều quan trọng nhất để giả vờ là một cặp đôi yêu nhau, hai chúng ta cần phải thỏa thuận trước mức độ tiếp xúc cơ thể mà bản thân chúng ta có thể chấp nhận được. Ví dụ như sau này, khi em và anh thể hiện sự thân mật trước mặt mọi người, em có thể làm nũng với anh, anh xem thử có thể tiếp nhận được không?"
Trong lúc nói, cô thăm dò đưa tay ra đấm khẽ vào ngực anh vài cái, sau đó hít một hơi thật sau, sau đó liền nói câu thoại cực kỳ giả trân mà hệ thống yêu cầu: "Anh hư quá, người ta không thèm quan tâm anh nữa!"
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tô Thiên Duyệt ngay lập tức thu tay về và nhìn Lạc Dạ Hàn với vẻ lo lắng.
Đây là nhân vật phản diện tính tình kỳ quái, bị cô đấm mấy cái, anh sẽ không trở mặt chứ?
Lúc này, anh cụp mắt xuống, hàng mi mảnh và dày che đi biểu cảm trong mắt, khiến cô không cách nào đoán được tâm tình của anh.
Chỉ là khóe môi anh mím lại, quai hàm cũng nghiến chặt, giống như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Tô Thiên Duyệt hối hận vì vừa rồi cô quá nóng nảy, sớm biết mình nên tìm thời điểm khác để làm nhiệm vụ này, thế là cô vội vàng nói: "Anh sẽ không tức giận chứ, nếu anh không thể chấp nhận mức độ tiếp xúc thân thể thế này, vậy sau này em sẽ không làm nữa."
Khi cô vừa dứt lời, Lạc Dạ Hàn đột nhiên vươn cánh tay ra nắm lấy mu bàn tay cô, dùng ngón tay quấn chặt lấy khiến tay cô nắm chặt thành nắm đấm, sau đó đưa nắm đấm của cô đánh vào ngực anh: "Anh không nói là không thể, em có thể tiếp tục."
Vừa rồi Tô Thiên Duyệt chỉ là làm dáng thế thôi, cô căn bản không có dùng sức, hiện tại anh cầm tay đánh vài cái mà cũng không biết kiềm hãm lại lực đấm của bản thân.
Thật là anh ấy điên rồi sao, sao còn có người nắm chặt tay người khác để người khác đánh mình.
Nhưng cơ bắp của anh quá rắn chắc, chẳng lẽ làm bằng đá sao? Cô cảm thấy tay mình rất đau nha.
Bởi vì tay có chút đau, Tô Thiên Duyệt theo bản năng nhíu mày, giãy dụa một chút, muốn rút tay về.
Lạc Dạ Hàn nhìn thấy tất cả những biểu cảm trong mắt cô, nắm lấy tay cô và dừng động tác lại: "Làm sao vậy, tay em có đau không?"
"Vâng" Tô Thiên Duyệt cúi đầu và thì thầm. Vừa muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Lạc Dạ Hàn vẫn nắm lấy cổ tay cô, nhưng lần này anh không để cô tiếp tục đấm anh, mà vươn bàn tay còn lại của anh để mở những ngón tay thon dài của cô ra, ấn ấn và xoa bóp từng cái một: "Để anh xoa bóp cho em, còn đau không? Có đỡ đau hơn không."
Những ngón tay của cô gái trắng nõn mịn màng như đậu hũ, anh không dám dùng quá nhiều lực, giống như đang nâng niu bảo bối mỏng manh dễ vỡ.
Tô Thiên Duyệt nhìn người đàn ông đang cúi đầu xoa bóp ngón tay trước mặt mình, ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên lá cây và chiếu vào tóc của anh, toả ra một quầng sáng quanh anh.
Dưới lớp tầng ánh sáng mơ màng này, mọi thứ trở nên mờ ảo, điều này khiến cô trong nhất thời khó có thể liên tưởng anh với nhân vật phản diện lạnh lùng trong cuốn sách gốc.
Không biết qua bao lâu, cô mới tỉnh táo lại: "Không sao, hết đau rồi, em không phải người yếu ớt như vậy đâu."