"Cô nghĩ là tôi bị mù à? Cái dáng vẻ kiểu này mà nói đùa giỡn?" Trang Vân cố nhớ lại bức ảnh, ánh mắt nam sinh đó nhìn Tô Thiên Duyệt rõ ràng là có vấn đề.
Điều khiến dì ta khó chịu nhất chính là vẻ ngoài của nam sinh đó, khiến dì ta có cảm giác người phụ nữ năm đó quay lại cướp những thứ thuộc về mình.
Trang Vân càng nghĩ càng thấy phiền, cũng lười nói nhảm với Anh Mộng Tuyết, trực tiếp lấy điện thoại trên tay cô ta, gửi những bức ảnh đó vào điện thoại của mình.
Sau đó, dì ta ngạo nghễ ném điện thoại cho Anh Mộng Tuyết: “Còn không mau cút đi, sau này không có việc gì thì cô đừng lảng vảng trước mặt tôi!”
Anh Mộng Tuyết yên lặng nhận lấy điện thoại, trong mắt lóe lên một tia u ám.
Không ngờ mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy, mục đích của cô ta đã đạt được.
Lý do Trang Vân luôn gây khó dễ cho cô ta là vì vụ lùm xùm giữa cô ta và Âu Dương Hiên. Nếu Âu Dương Hiên và cô ta có mối quan hệ mập mờ thật thì cũng thôi đi, nhưng đằng này cô ta không nhận được bất kỳ lợi ích nào mà còn cô duyên vô cớ thành mục tiêu bị nhắm đến.
Cô ta làm sao có thể cam lòng nuốt trôi cơn tức này được!
Tuy nhiên, điều cô ta mong đợi hơn cả là Âu Dương Hiên khi nhìn thấy những bức ảnh này sẽ có phản ứng như thế nào đây, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, rõ ràng Âu Dương Hiên đã có sự chú ý nhiều hơn trước dành cho Tô Thiên Duyệt.
...
Tô Thiên Duyệt suy nghĩ cả đêm, cuối cùng nghĩ ra một cách để bản thân gắng gượng đến cùng.
Vì vậy, trong giờ giải lao của ngày hôm sau, cô đã gọi Lạc Dạ Hàn đến khu rừng nhỏ bên cạnh tòa nhà dạy học để nói chuyện riêng: "Em đã suy nghĩ rất kĩ về lời đề nghị của anh tối qua và em cảm thấy... giả vờ làm cặp đôi đang yêu nhau không phải là không được, nhưng cần có một giai đoạn chuyển tiếp."
Đôi mắt Lạc Dạ Hàn dần trở nên sâu thẳm theo từng lời nói của cô, bàn tay buông thõng bên người ngấm ngầm nắm chặt lại, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén sự hồi hộp và mong chờ trong lòng, dùng giọng điệu bình thường hỏi cô: “Giai đoạn chuyển tiếp là ý gì?"
"Thì là, em không biết mình có thể làm được hay không, vì vậy trước tiên em phải thử xem có cách nào để giả làm một cặp với anh một cách tự nhiên hay không. Đừng công khai trong khoảng thời gian này, em sẽ công khai khi cảm thấy mình đã có thể thích ứng."
Tô Thiên Duyệt nhanh chóng nói: "Đương nhiên, nếu như không công khai, vậy thì sẽ không thể có được kết quả như anh mong muốn rồi...."
Dù sao thì mục đích của Lạc Dạ Hàn là thể hiện tình cảm với cô ở nơi công cộng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Anh Mộng Tuyết, đến lúc đó hẳn mọi người đều đã biết hết rồi.
Nhưng cô cũng có suy tính của chính mình, chỉ cần trong giai đoạn chuyển tiếp có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống công bố, thì không cần đi tới giai đoạn công khai rồi phải không?
Đây là thỏa hiệp duy nhất mà cô có thể nghĩ ra vào lúc này, bởi vì cho dù bọn cô đồng ý chỉ giả vờ là một cặp, nhưng chỉ cần mối quan hệ này công khai, thì trong mắt mọi người đều sẽ nghĩ là bọn cô đang yêu nhau thật lòng, sau đó cũng phải có lời thông báo chính thức chia tay thì mối quan hệ yêu đương này mới được giải trừ.
Tô Thiên Duyệt vốn muốn nói thêm vài câu để thuyết phục Lạc Dạ Hàn chấp nhận đề nghị của cô, nhưng anh đã gật đầu trước khi cô kịp nói hết câu: "Ừm, được."
Tô Thiên Duyệt không khỏi sững sờ trong giây lát: "Anh......Không phản đối?"
"Em nguyện ý giúp anh, anh đã rất vui rồi." Lạc Dạ Hàn nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ.
Cho dù chỉ là giả làm cặp đôi, dù có là mối quan hệ yêu đương trong âm thầm, thì anh cũng hài lòng.
"Ồ, vậy thì... quyết định thế nhá." Tô Thiên Duyệt bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn làm cho đỏ mặt, quay mặt đi và bất đắc dĩ nói, "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Cô cũng hoảng sợ, mãi đến khi nói ra câu đấy, cô mới nhận ra rằng lời nói của mình hơi có vẻ ám muội.
Nhưng cô thật sự nghĩ không ra, giả làm người yêu nên bắt đầu từ đâu đây?