Tô Thiên Duyệt đã rất bối rối rồi, không ngờ hệ thống lại xuất hiện còn châm dầu vô lửa:【Nhiệm vụ mới hiện đang chuẩn bị công bố, xin ký chủ vui lòng...】
Tô Thiên Duyệt cảm thấy lời hệ thống sắp nói ra chắc chắn không có gì tốt đẹp, vậy nên cô liền cắt ngang:【Được rồi, được rồi, đừng có mà công bố mấy cái nhiệm vụ không đứng đắn, cẩn thận, ta sẽ báo cáo ngươi với Cục quản lý hệ thống! 】
Hệ thống biểu lộ dáng vẻ khϊếp sợ, nói: 【 Ký chủ xin đừng báo cáo ta, ta về sau không dám công bố mấy cái nhiệm vụ không đứng đắn đó nữa, ta cam đoan lần sau nhiệm vụ nhất định sẽ rất nghiêm túc!】
Tô Thiên Duyệt lúc này mới hài lòng nói: 【 Vậy ngươi mau nói đi, nhiệm vụ mới là cái gì? 】
Hệ thống dừng một chút, như có điều suy nghĩ:【À, nhiệm vụ mới là: A dùng nắm tay nhỏ đập vào l*иg ngực ngay vị trí tim của nhân vật phản diện, và nói "Anh hư quá đi, người ta không thèm quan tâm anh nữa."; B hành động cũng giống như trên, và câu nói có thể thay bằng "Anh hư quá đi, người ta không thèm quan tâm anh nữa!"; C hành động cũng tương tự, câu nói có thể thay bằng "Anh hư quá nha, người ta không thèm quan tâm anh nữa!"; D hành động cũng tương tự như trên, có thể thay bằng câu "Anh hư quá nha, người ta không thèm quan tâm anh nữa đâu!" 】
Tô Thiên Duyệt có chút bối rối:【 Mấy câu này có khác nhau à?】
Hệ thống nghiêm túc nói:【Đương nhiên có khác rồi, từ tình thái và dấu chấm câu có giống nhau đâu. 】
Tô Thiên Duyệt: 【Cảm ơn ngươi nhiều ha, ngươi đang công bố nhiệm vụ, hay ngươi đang kêu mọi người chơi trò tìm lỗi sai? Đó không phải là cách để soạn ra các phương án (ABCD) để mà chọn lựa đâu! 】
Cô tưởng tượng tới cảnh tượng đó, da đầu bỗng tê dại: 【Còn nữa, nhất định phải nói ra mấy câu này ư? 】
Nhiệm vụ mới này nghe có vẻ đứng đắn hơn một chút, nhưng tại sao luôn cảm thấy nó khó hoàn thành hơn vậy nhỉ?
Hệ thống: 【 Đương nhiên là phải nói rồi, mấy câu này chính là linh hồn của nhiệm vụ nha! Một lần nữa chân thành nhắc nhở, chỉ cần ký chủ tiếp nhận đề nghị giả làm bạn gái của nhân vật phản diện, nhiệm vụ mới này liền có thể thuận lợi hoàn thành! 】
Tô Thiên Duyệt cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng đã hiểu tại sao nhiệm vụ này khó hoàn thành hơn.
Bởi vì những lời thân thiết như vậy chỉ có bạn gái mới có thể nói ra được!
Nhưng điều cô không hiểu là hệ thống dường như đang dùng mọi cách để khiến cô đồng ý với đề nghị giả làm bạn gái của Lạc Dạ Hàn.
Không, chính xác hơn, người gọi hệ thống đến đây mới là người muốn làm như vậy.
Tô Thiên Duyệt càng nghĩ thì đầu càng nhức, cảm thấy như mình đang bị hệ thống đầu độc từng chút một — Lần này, cô thực sự không thể nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ này cho thật trong sáng rồi.
Nhưng cô không muốn bỏ cuộc nhanh như vậy, vì thế cô quyết định cho mình thêm vài ngày để tìm ra giải pháp.
Mải mê suy nghĩ vấn đề này, cô không để ý đến một bóng người lướt qua ở góc đối diện căn phòng nghỉ.
Anh Mộng Tuyết trốn trong bóng tối, nắm chặt điện thoại trong tay, khóe miệng cong lên nụ cười đen tối.
Cô ta phát hiện ra Tô Thiên Duyệt và Lạc Dạ Hàn dạo gần đây luôn đơn độc ở cùng nhau, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn, vậy nên đêm nay cô ta cũng ở lại.
Ông trời cũng giúp cô ta, tối nay cửa phòng nghỉ ngơi không khoá, chắc hai người họ tưởng tất cả mọi người đều đã về hết nên không để ý.
Cô nhân cơ hội lén lút chụp vài bức ảnh qua khe cửa, tất cả đều là các loại tư thế ái muội của Tô Thiên Duyệt và Lạc Dạ Hàn.
Nhìn những bức ảnh này, Anh Mộng Tuyết chợt nảy ra một ý tưởng...
Trong phòng nghỉ, Lạc Dạ Hàn đang ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đen láy làm như vô tình nhìn qua bóng đen bên ngoài khe cửa.
Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, là cuộc gọi của quản lý quán bar: “Boss, vừa rồi tôi xem video giám sát, phát hiện Anh Mộng Tuyết lén lút chụp mấy tấm ảnh ngoài cửa phòng nghỉ ngơi, có cần tôi xử lý không?"
"Không cần." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên trong căn phòng trống trãi và tối tăm, dưới ánh đèn mờ ảo khóe miệng anh cong lên một đường cong không thể giải thích được.