Anh có phải bị thận yếu không á? Nhưng anh nhìn có vẻ thể lực rất tốt mà, sao lại luôn thích đi vệ sinh vậy nhỉ, thời gian đi cũng lâu thế?
Thật sự Tô Thiên Duyệt đoán không sai, Lạc Dạ Hàn đi gần một tiếng đồng hồ mới trở về.
Tô Thiên Duyệt im lặng bôi thuốc cho anh, sau khi bôi thuốc xong, cô đột nhiên nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt để cô tặng quà, lấy túi đồ trong góc phòng ra, cầm rất nâng niu cẩn thận đưa nó cho anh: “Bây giờ vết thương đã được xử lý tốt rồi. Anh có phải cũng nên thay quần áo đúng không nào? Hôm nay khi đi mua sắm em đã mua được một chiếc áo sơ mi cho anh, mặc thử xem có vừa người không?"
“Tặng anh sao?” Lạc Dạ Hàn ánh mắt khẽ động, sau đó duỗi ngón tay thon dài ra, lấy từ trong túi đồ mua sắm một cái áo sơ mi màu hồng đậm, biểu cảm trên mặt anh lập tức cứng đờ.
"Thế nào, anh có thích không?" Tô Thiên Duyệt nghiêng người về phía trước nhìn nét mặt của hắn, thấp giọng giải thích: "Em thấy mỗi ngày anh mặc quần áo đen trắng cảm giác rất xa cách, cho nên em đặc biệt mua nó cho anh. Loại màu sắc ấm áp này khiến anh trông bớt vẻ lạnh lùng, như vậy thì mới có nhiều người bằng lòng kết thân với anh."
Thực ra, làn da của Lạc Dạ Hàn rất trắng, mặc quần áo thì có vẻ rất gầy nhưng cởϊ qυầи áo ra thì... cơ bắp lộ ra trông thật nam tính, vì thế nên anh mặc màu này nhìn đẹp trai hẳn.
Tất nhiên, cô cũng cho rằng màu hồng có vẻ hơi nữ tính, vì vậy cô đã đặc biệt chọn một màu hồng đậm hơn, màu sắc này vừa khéo rất hợp với anh.
“Ừm, được.” Lạc Dạ Hàn gật đầu, sau đó mặc chiếc áo sơ mi màu hồng đậm vào.
Quả nhiên, đúng như Tô Thiên Duyệt dự đoán, anh mặc màu này rất hợp với màu da của anh, khí chất thường ngày lạnh nhạt lập tức dịu đi rất nhiều.
Chỉ là theo thói quen anh thường xuyên mặc áo sơ mi luôn luôn cài khuy áo sơ mi trên cùng, nhưng vẫn lưu lại vẻ nghiêm khắc và quy củ.
Tô Thiên Duyệt bất giác giơ tay kéo thẳng cổ áo cho anh, bởi vì cổ áo vừa vặn ở ngay hầu kết, ngón trỏ của cô nhân cơ hội vuốt ve hầu kết của anh, và nhanh chóng di chuyển ra xa: "Chà, anh mặc cái này lên trông thật đẹp trai, có điều... cúc áo cao quá, anh có muốn thử cởi bỏ cái cúc trên cùng không?"
Hệ thống đúng lúc nhảy ra: [ Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, giá trị cảm hóa +2! ]
Tô Thiên Duyệt trong lòng thầm làm một hành động ăn mừng chiến thắng.
Cô ấy thật thông minh, sở dĩ cô chọn cho anh chiếc áo sơ mi chính là để hoàn thành nhiệm vụ cuối là kéo thẳng cổ áo và chạm vào hầu kết của anh!
Hệ thống không khỏi than thở một tiếng: [ Kí chủ thật là gian trá, lại dựa vào thủ đoạn quanh co như vậy để hoàn thành nhiệm vụ! 】
Tô Thiên Duyệt: 【 Nhiệm vụ của ngươi đưa ra mới là quanh co lòng vòng nha, ta thế nhưng là ánh sáng chính đạo đó nha!】
Cô đang thầm nói chuyện với hệ thống, thì đột nhiên nghe thấy Lạc Dạ Hàn cúi người ghé vào tai cô thì thầm: "Được, được, em để anh mặc thì anh mặc, muốn anh cởi ra thì anh cởi."
Những từ này sao nghe kì quái thế nhỉ?
Lạc Dạ Hàn cụp mắt nhìn cô một cái, khóe miệng âm thầm cong lên, thấp giọng nói: “Nhưng tay anh đau quá, em cởi giúp anh đi.”
Tô Thiên Duyệt chớp chớp mắt, nhìn anh.
Không phải vừa rồi anh mới cởϊ áσ hay sao, sao bây giờ lại đột nhiên trở thành phiên bản nam của Lâm Đại Ngọc rồi vậy?
Như đoán được cô đang nghĩ gì, Lạc Dạ Hàn lại ho một tiếng rồi giải thích: "Khuy áo sơ mi cũ khá to, dễ cởi. Khuy áo sơ mi mới này vẫn còn rất nhỏ, nhất là chiếc cúc trên cùng này. Anh dùng rất nhiều sức mới cài vào được."
Lý do này rất hợp lý, Tô Thiên Duyệt chỉ có thể gật đầu tin tưởng: "Được rồi, vậy để em giúp anh."
Vừa nói, cô vừa đưa tay về phía anh. Lạc Dạ Hàn nói đúng, chiếc khuy áo sơ mi mới thực sự rất nhỏ, cô phải mất một lúc lâu mới cởi nó ra được, ngón tay của cô cũng không tránh khỏi đυ.ng chạm vào hầu kết của anh.