Nhìn thấy vết máu trên người Lạc Dạ Hàn, trái tim của Tô Thiên Duyệt chợt đau thắt lại, cô buột miệng nói ra: "Anh không sao chứ, tại sao anh lại đánh nhau với đám người đó vậy hả?"
Đúng lúc này, người phục vụ cũng dẫn quản lý quán bar đến, ngay khi hai người họ định nói gì đó, liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lạc Dạ Hàn.
Anh không muốn cô nghe thấy những thứ bẩn thỉu đó, anh không thể khống chế được mà muốn điên lên, khi nghĩ đến những người đàn ông khốn nạn đó dùng những lời thô tục để nói về cô.
Nhưng anh không muốn làm cô sợ nên đành im lặng chịu đựng.
Vì thế nên quản lý quán bar chỉ có thể cười nói: “Không có gì, chẳng qua là những tên kia tới đây gây sự mà thôi…”
Anh Mộng Tuyết chớp lấy thời cơ tiến lên quan tâm anh: “Dạ Hàn, lúc nãy cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp, nếu cậu không đến kịp thì những người đó có thể còn muốn động tay động chân với tôi.”
Vừa nói, cô ta vừa run rẩy vừa lau đi hàng nước mắt lăn dài, vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa cảm động.
Khi Tô Thiên Duyệt nghe vậy, lập tức mất đi bình tĩnh, cô cố gắng hết sức muốn cảm hoá nhân vật phản diện là anh, giúp anh kết bạn, giúp anh hòa nhập với mọi người.
Còn anh thì tốt rồi, vì bảo vệ cho đoá bạch liên hoa Anh Mộng Tuyết mà chạy đi đánh nhau!
Nghĩ tới đây, ngữ khí của cô trở nên buồn bực, nắm lấy cổ tay Lạc Dạ Hàn kéo đi về phía trước, "Anh còn ngẩn người làm gì nữa, đi vào phòng để em xử lý vết thương!"
Anh Mộng Tuyết còn muốn đi theo, nhưng quản lý quán bar kịp thời ngăn cô ta lại: “Mộng Tuyết, tôi nghĩ vừa rồi cô bị ngã, không biết có bị trầy xước chỗ nào không, tôi gọi cô bạn phục vụ khác đến xem giúp cô.
Tô Thiên Duyệt nghiêm mặt kéo Lạc Dạ Hàn vào phòng nghỉ, đóng sầm cửa lại, sau đó lôi kéo đồng phục nhân viên trên người anh: "Mau cởϊ qυầи áo ra, để em xem bị thương chỗ nào rồi."
Bởi vì tâm trạng không vui, động tác có chút thô bạo, Lạc Dạ Hàn không khỏi hít một ngụm khí lạnh: "A, nhẹ thôi nào, em đυ.ng trúng vết thương của anh."
Động tác của Tô Thiên Duyệt nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng giọng điệu vẫn không vui vẻ như cũ. Cô nhịn không được nói ra hết mọi chuyện mà cô đang kìm nén trong lòng: "Anh cũng biết là rất đau sao? Anh thích Anh Mộng Tuyết nhiều như thế à, vì ra tay giúp đỡ cô ta mà nổi điên lên đánh người! Nếu xảy ra chuyện thật, tương lai của anh cũng kết thúc luôn đấy!"
Cô thật sự sắp tức ch*t rồi, bảo vệ người con gái mình thích là đúng, nhưng cũng phải xem có đáng hay không chứ.
Đối với một nữ vương biển cả như Anh Mộng Tuyết, giăng lưới khắp nơi, anh tận tâm với cô ta thì có ích gì chứ! Anh rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy cô tán tỉnh Vũ Văn Dật, đồng thời dây dưa cùng Âu Dương Hiên, mà anh vẫn khăng khăng một lòng yêu cô ta đến vậy!
Vừa dứt lời, đôi mắt Lạc Dạ Hàn trong nháy mắt trở nên căng thẳng: "Em nói cái gì, anh thích Anh Mộng Tuyết?"
Tô Thiên Duyệt nhướng mắt trừng hắn: "Chẳng lẽ không phải à!"
Tuy rằng cô cũng biết ann tâm cơ thâm trầm không thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, nhưng mọi thứ đều đã rõ ràng như vậy, anh lại không chịu thừa nhận?
Thật đúng là con vịt ch*t còn cứng đầu!
Sắc mặt Lạc Dạ Hàn nhất thời tối sầm lại, âm thanh vô cùng âm trầm: “Ai nói cho em là anh thích cô ta!”
Hoá ra là cô vẫn luôn nghĩ bọn họ là như vậy sao?
Thấy anh vẫn không chịu thừa nhận, Tô Thiên Duyệt không khỏi cao giọng nói: "Ồ, nếu anh không thích cô ta, anh còn có thể thích ai chứ?"
Khi nói câu này, cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to của cô cơ hồ sắp bắn ra lửa tới nơi rồi.
Cô không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, trong lòng cô có một ý nghĩ mãnh liệt, hôm nay nhất định phải để anh giải thích cho rõ ràng chuyện này! Lạc Dạ Hàn bắt gặp ánh mắt của cô, yết hầu của anh cũng lăn lộn lên xuống vài lần: "Anh không hề thích Anh Mộng Tuyết, người anh thích là..."