Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 54.2: Gọi Tô Thiên Duyệt ra bồi rượu

Tô Thiên Duyệt vừa rồi có chút đói nên vẫn ăn rất chăm chú, nhưng bây giờ nghe thấy vậy, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng đối phương là Lạc Dạ Hàn, làm sao anh có thể cố ý lợi dụng ăn đậu hũ của cô được?

Hai người ăn tối xong, thì đã gần đến giờ làm việc.

Quản lý quán bar bước vào, vừa nhìn thấy Tô Thiên Duyệt liền hỏi: "Tiểu Tô, tôi nghe Dạ Hàn nói chân của cô bị bong gân?"

Cô thật ra không hề bị bông gân gì đâu, nhưng trước mặt Lạc Dan Hàn cô chỉ có thể giả vờ không thoải mái, cử động mắt cá chân: "Vẫn còn hơi đau ạ, nhưng đi lại bình thường thì không có vấn đề gì, chỉ cần không vận động mạnh là được."

Nhưng quản lý quán bar lại rất lo lắng: “Không được không được, vừa mới bị bong gân, đừng đi lại nhiều, tối nay đừng làm, đến phòng nghỉ ngơi dưỡng thương đi, đừng lo lắng, tiền lương vẫn sẽ trả, chúng tôi là quán bar rất có nhân tính!"

Tô Thiên Duyệt có chút ngượng ngùng: "Vậy... cảm ơn quản lý."

Nhưng mà, tại sao cô lại thấy giọng điệu của quản lý rất quen thuộc nhỉ?

Đúng rồi, giống y hệt hệ thống thích tự quảng cáo mình là cái hệ thống rất có nhân tính!

Chẳng lẽ quản lý quán bar chính là hệ thống công bố nhiệm vụ?

Nhưng cô rất nhanh liền phủ nhận suy đoán của mình, điều này quá nực cười, tuyệt đối không thể nào!

Quản lý quán bar lại ho khan một tiếng, nói với Lạc Dạ Hàn, "Dạ Hàn à, cậu dắt tiểu Tô đến phòng nghỉ ngơi một lát đi."

Lạc Dạ Hàn gật đầu và dẫn Tô Thiên Duyệt đến phòng nghỉ ngơi. Tô Thiên Duyệt vừa bước vào cửa đã sững sờ: "Cái này... phòng nghỉ này quá sang trọng, tất cả nhân viên đều có thể sử dụng sao?"

Nơi đây thậm chí còn sang trọng hơn nhà của cô, quán bar này có đãi ngộ dành cho nhân viên quá tốt nha.

Lạc Dạ Hàn mơ hồ nói: "Có thể, nhưng về cơ bản thì mọi người không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, vậy nên nó thường chỉ bày trí nhìn cho vui mắt thôi."

"Ồ, thì ra là như vậy." Tô Thiên Duyệt nghe thấy anh nói không có ai vào đây, ngay lập tức rũ bỏ hình tượng mà ngã gục trên ghế sô pha "Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu."

Trên bàn cà phê trước ghế sô pha có rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt, tình cờ đó là món cô yêu thích nhất nên cô tuỳ ý cầm một miếng sầu riêng lên ăn.

Lạc Dạ Hàn nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, khóe miệng âm thầm cong lên: “Anh đi làm đây, cần gì thì gọi anh.”

"Được ạ." Tô Thiên Duyệt tiếp tục ăn sầu riêng, lần nữa cảm thấy ngay cả đồ ăn vặt của nhân viên cũng tốt như vậy!

Mặc dù cô chưa từng gặp chủ quán bar, nhưng cô có thể chắc chắn rằng đấy là một người chủ tốt của Quốc gia S!

Trong quán bar, những người đàn ông có hình xăm đang đi tìm Tô Thiên Duyệt, bọn chúng vừa vào quán bar đã lập tức dò hỏi một nhân viên phục vụ gần đó: "Có ai tên Tô Thiên Duyệt làm trong quán bar này không, mời cô ấy ra ngoài uống với tao một ly!"

Nhân viên phục vụ cảm thấy những người này không có ý tốt, vì vậy liền nói với bọn họ: "Thiên Duyệt là một nhân viên phục vụ đàng hoàng, và cô ấy sẽ không đi bồi rượu."

Người đàn ông xăm trổ cầm đầu nhóm người này tỏ vẻ không vui, hắn nắm lấy cổ áo của nhân viên phục vụ: "Đừng có mà giả vờ, làm việc ở nơi như thế này chẳng có gì là đàng hoàng cả! Tao đến tận đây chỉ để thưởng thức mùi vị của tiểu mỹ nữ ấy, nếu hôm nay không gặp được, chúng tao sẽ không bỏ qua! Mau gọi cô ấy ra ngoài đây!"

Hắn nhớ rất rõ, cái cô mà nói biết Tô Thiên Duyệt đã ám chỉ rằng cô gái ấy (TTD) là em gái bồi rượu!

Anh Mộng Tuyết bưng đĩa đi ngang qua, nhìn thấy những người đàn ông xăm trổ này thật sự đã đến đây, khóe miệng cô ta âm thầm cong lên một nụ cười đắc ý.