Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 53.2: Tôi có thể ăn đậu hủ của em không?

Nói xong, cô cầm túi đồ xoay người rời đi. Trang Vân thấy Tô Thiên Duyệt lại muốn rời đi, Trang Vân lập tức tiến lên giữ cô lại: "Thiên Duyệt, đã đến giờ ăn tối, không bằng chúng ta cùng nhau ăn tối nào."

Tô Thiên Duyệt liền từ chối: "Không cần, tôi còn có việc phải làm."

Trang Vân hôm nay còn chưa đạt được mục đích, sao có thể cứ như vậy buông tha cho cô, vì vậy lại kéo cô lại: “Thiên Duyệt, con không ăn cũng không sao, dì chỉ nói vài câu với con thôi. Con và tiểu Hiên sớm đã có hôn ước, vì vậy tốt hơn là nên đính hôn càng sớm càng tốt."

"Xin lỗi, con đang định hủy bỏ hôn ước." Tô Thiên Duyệt từ chối đến cùng.

Trang Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ vào hai túi quần áo lớn trong tay cô, tức giận nói: "Cô muốn hủy bỏ hôn ước, còn mặt dày bảo chúng ta mua quần áo cho cô?"

"Mặt dày? Trước kia Âu Dương Hiên mỗi ngày đều tranh cãi đòi huỷ hôn ước, còn dì không phải cũng rất vui vẻ để cho tôi thanh toán hóa đơn sao? Không kêu dì trả lại những đồ tôi mua cho dì trước đó đã là tốt rồi. Những thứ hôm nay đều là các người nợ tôi, sau này chúng ta liền không ai nợ ai!" Tô Thiên Duyệt hất tóc, mang theo hai chiếc túi chiến lợi phẩm lớn rời đi.

Trang Vân sững người tại chỗ, thật lâu không thể tiêu hóa được sự thật này. Bà luôn cho rằng chỉ cần con trai bà chịu hạ mình dỗ dành cô tiểu thư ngang ngược này, thì nhất định cô sẽ quay lại với con trai bà. Tôi không ngờ rằng cô sẽ chủ động hủy bỏ hôn ước!

Âu Dương Hiên cũng chưa hết bàng hoàng.

Trước đây, mỗi khi nhắc đến hôn ước giữa hắn và Tô Thiên Duyệt, hắn liền tỏ thái độ mất bình tĩnh.

Nhưng khi nghe cô nói rằng cô muốn hủy bỏ hôn ước, hắn dường như không hề vui vẻ như hắn tưởng...

Trang Vân định thần lại, chỉ có thể trút giận lên Âu Dương Hiên: "Tiểu Hiên, tất cả là do con cùng cái con bé Anh Mộng Tuyết nghèo hèn kia dây dưa với nhau, hiện tại làm Tô Thiên Duyệt tức giận bỏ chạy! Mẹ cảnh cáo con, cho dù việc hôn sự cùng Tô gia không thành, thì mẹ tuyệt đối cũng không cho phép Anh Mộng Tuyết bước vào cửa Âu Dương gia chúng ta!"

Bà ta luôn độc đoán, Âu Dương Hiên rất không thích bà ta nói chuyện với hắn bằng giọng điệu ra lệnh thế này: "Tại sao mẹ lại can thiệp vào cuộc sống của con? Nếu mẹ không thích cô ấy, con liền muốn ở bên cô ấy!" Trong lòng hắn ta cũng không thích Anh Mộng Tuyết lắm, nhưng sự ngăn cản của gia đình đã thôi thúc tâm lý nổi loạn của hắn ta.

Lúc này Âu Dương Hiên còn quá trẻ, lập trường chưa đủ vững chắc.

Đôi khi hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi lợi ích, nhưng đôi khi hắn ta nhịn không được mà làm theo cảm tính, vì vậy thái độ của hắn đối với Tô Thiên Duyệt và Anh Mộng Tuyết cứ luôn rối rắm như thế.

Ở bên này, Anh Mộng Tuyết bị sa thải đi về phía lối ra của cửa hàng bách hóa trong sự bàng hoàng.

Khi cô ta đi qua bãi đậu xe, nhìn thấy một nhóm người đàn ông xăm mình đang huýt sáo trước bóng dáng của Tô Thiên Duyệt.

"Nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp à nha!"

"Mày nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, không nhìn thấy người ta đi ra từ cửa hàng bách hoá Tinh Quang hay sao, mày nuôi nổi không hả!"

Ánh mắt Anh Mộng Tuyết âm trầm, đi ngang qua nói với bọn họ "Các người có muốn biết cô ấy không? Cô ấy tên là Tô Thiên Duyệt, là bạn của tôi, đang làm việc ở quán bar Dạ Sắc vào mỗi thứ hai, tư và sáu hàng tuần."

Những người đàn ông xăm mình đó đột nhiên có hứng thú trở lại

"Hoá ra là làm việc trong quán bar?"

"Vậy là có làm các dịch vụ đặc biệt? Thảo nào, kiếm tiền nhanh thật."

"Không bằng các người đi và đưa cô ấy ra ngoài tối nay?"

Anh Mộng Tuyết để bọn họ tiếp tục hiểu lầm, khóe miệng cong lên nụ cười, chờ xem một màn hay.

Mặt khác, Tô Thiên Duyệt đã đi đến phố ẩm thực gần đó để mua bánh bao chiên cho Lạc Dạ Hàn, và mua một phần đậu hủ đá (tàu hủ đá), sau đó vội vã đi đến quán bar Dạ Sắc. Lúc cô đến, sắc mặt Lạc Dạ Hàn đã tối sầm, ngữ khí trầm đυ.c: "Em giờ mới chịu trở về rồi sao?"

Tô Thiên Duyệt cảm thấy lời này có chút không đúng lắm, nhưng cô không thể biết là chỗ nào không đúng.

Nhưng lúc này cô đã đói bụng, vội vàng nhét bánh bao chiên cho Lạc Dạ Hàn: “Anh ăn trước đi, sắp đến giờ làm rồi.”

Hai người cùng nhau đi đến phòng bếp nhỏ phía sau, ngồi vào một chiếc bàn tròn và bắt đầu ăn tối.

Tô Thiên Duyệt ban đầu nghĩ rằng thời tiết quá nóng, muốn ăn chút đồ lạnh, nhưng khi cô nhìn thấy Lạc Dạ Hàn ăn bánh bao chiên, cô cảm thấy hơi thèm, vì thế bèn hỏi: "Lạc Dạ Hàn, em có thể ăn một miếng bánh bao chiên của anh không?"

Lạc Dạ Hàn ngước mắt nhìn tàu hủ ngọt trong tay cô, liền hỏi: "Vậy anh có thể ăn đậu hủ(tàu hủ) của em không?"