"Hả?" Tô Thiên Duyệt hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
Lạc Dạ Hàn có lẽ đã nhìn thấy rất nhiều mẫu thư tình trước mặt anh, vì vậy mới nghĩ rằng anh có thể học hỏi từ chúng.
Khi cô còn đang ngạc nhiên, Lạc Dạ Hàn lấy ra một tờ giấy và nói với cô: "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết thư tình, một lúc nữa em giúp tôi kiểm tra nó sau."
Tô Thiên Duyệt gật đầu: "Đương nhiên là không thành vấn đề."
Chỉ nhìn thôi mà, còn tốt hơn gấp vạn lần đọc thư tình cho anh!
Hơn nữa cô cũng rất tò mò, một bức thư tình được viết ra bởi một học sinh ưu tú như Lạc Dạ Hàn sẽ như thế nào nha? Lạc Dạ Hàn dường như đang viết rất nghiêm túc, anh cầm bút viết lên giấy viết từng nét một, rồi dừng bút một lúc để suy nghĩ.
Chỉ là mỗi khi anh suy nghĩ, anh đều nhìn về phía Tô Thiên Duyệt.
Tô Thiên Duyệt có chút bối rối, cô biết anh đang tìm kiếm cảm giác, nhưng tại sao anh lại nhìn cô?
Như thể bức thư tình này được viết cho cô vậy!
May mắn thay, cô biết anh chỉ vô thức nhìn cô mà thôi, chứ không có ý định khác.
Khoảng nửa giờ sau, Lạc Dạ Hàn đưa tờ giấy với vài dòng chữ viết đến trước mặt cô: "Giúp anh xem xem, anh viết thế nào?"
Tô Thiên Duyệt rũ mắt xuống, xem một cách nghiêm túc.
"Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bị hấp dẫn rất sâu
Trong lòng anh thầm thích em đã lâu
Như đã ngàn năm trôi qua
Muốn nói với em rằng anh thích em
Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cho em biết được trái tim anh... "
Tô Thiên Duyệt xem chăm chú, cảm giác như có một cảm xúc kỳ lạ mơ hồ trong lòng.
Lạc Dạ Hàn xứng đáng là học sinh top đầu, không văn phong hoa mỹ, nhưng những lời đơn giản ấy lại khiến cô cảm nhận được tình cảm rối rắm và tình yêu thầm kín của anh.
“Em thấy thế nào, có thích không?” Giọng nói khàn khàn của Lạc Dạ Hàn vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Uhm, em thích nó lắm. Rất chân thành và cảm động."
Tô Thiên Duyệt vừa mới hoàn hồn khỏi bức thư tình, và khi cô ngước mắt lên, đã bắt gặp đôi mắt đen không thấy đáy của anh.
“Chỉ cần em thích là được.” Lạc Dạ Hàn lại thấp giọng nói.
"Cái gì?" Tô Thiên Duyệt có chút khó hiểu.
Lạc Dạ Hàn hơi nheo mắt lại: "Ý tôi là, nếu em chấm cho tôi đạt, thì tôi yên tâm rồi." "À" Tô Thiên Duyệt chậm rãi trả lời.
Mặc dù cô biết anh là muốn viết thư cho Anh Mộng Tuyết, nhưng vào một thời khắc nào đó, cô lại có ảo giác, như thể là anh muốn viết thư cho cô?
Cô nhanh chóng cảm thấy nực cười với suy nghĩ đột ngột của mình, bèn nói thêm: "Lạc Dạ Hàn, vì anh đã nhờ em kiểm tra thư tình cho anh, vậy người anh thích có thể để em kiểm tra giúp anh chứ?"
Thực sự từ tận đáy lòng cô không muốn anh trở thành một con cá trong ao cá của Anh Mộng Tuyết.
"Ừm, được." Lạc Dạ Hàn nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn cô đầy ẩn ý,
"Với khả năng nhìn người của anh, anh tin chắc em sẽ hài lòng."
Tô Thiên Duyệt chỉ có thể nở một nụ cười còn khó hơn cả khóc: "Em hy vọng là thế."
Cô hài lòng cái ***, Anh Mộng Tuyết dạo gần đây thực sự là ngày càng ghét cô rồi.
Nhưng ít nhất Lạc Dạ Hàn đã đồng ý để cô kiểm tra nha, vậy thì cô vẫn còn cơ hội ngăn cản!
Ngay khi cô đang suy nghĩ, Lạc Dạ Hàn đã gấp bức thư tình thành hình trái tim và đưa nó đến trước mặt cô: "Nếu phải vượt qua bài kiểm tra của em trước, vậy thì em nên giữ bức thư tình này cho anh."
"Cái này.." Tô Thiên Duyệt do dự một lúc, cuối cùng đưa tay lấy.
Cô cảm thấy chắc chắn Lạc Dạ Hàn đang lo rằng một người đàn ông như anh, sẽ không thể giữ bức thư tình này tốt được, vì vậy nên anh đã bảo cô cất nó đi giúp cho anh.
"Nhớ cất nó cho kỹ. Sau này khi nào anh muốn đưa, anh sẽ tìm em lấy lại." Lạc Dạ Hàn nhìn cô cẩn thận giấu bức thư tình vào chỗ sâu nhất của ngăn kéo bàn học, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười chua xót.
Giống như những gì anh viết trong thư tình, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để anh bày tỏ tình cảm với em. Dù em không cảm nhận được tấm chân tình của anh nhưng anh vẫn tiết lộ bí mật mà bấy lâu nay anh giấu kín trong lòng.
Bức thư tình tưởng như không bao giờ gửi được này cuối cùng cũng gửi được đến tay em ấy...