Đứng trong đám đông, Âu Dương Hiên nhìn tinh thần phấn chấn của Tô Thiên Duyệt, anh ta lần đầu tiên cảm thấy bản thân không thể rời mắt khỏi cô.
Cảnh Hạo nhịn không được bùi ngùi thở dài: "Tô Thiên Duyệt thực sự khá thông minh, chỉ là cô ấy trước đây không chú tâm vào việc học, không giống như đồ đầu heo Nam Hiểu Hiểu, cô ta ngu ngốc thật sự."
Vũ Văn Duệ gật gù đồng ý: "Tớ cảm thấy mình có một đối thủ tiềm năng khác rồi đây."
Anh Mộng Tuyết đứng phía sau họ và không cam lòng nhỏ giọng nói: "Thiên Duyệt gần đây đã thực sự học tập chăm chỉ, tớ rất bội phục cô ấy! Không giống tớ, vì phải làm thêm mà không có thời gian để học tập. Tớ đoán lần này chắc là tớ thi trượt rồi."
Ninh Tiểu Tịch nghe vậy lập tức an ủi: "Không đâu, Mộng Tuyết, lúc nào cậu cũng nói không có thời gian học bài, nhưng chẳng phải lần nào cũng làm bài tốt sao, thực lực của cậu chính là nằm ở đó nha."
Anh Mộng Tuyết ngại ngùng cười: "Không, chỉ là may mắn thôi. Thực ra là tớ viết đại ấy mà."
Thật ra là mỗi ngày đi làm về cô ta đều phải học tập chăm chỉ đến tận ba giờ sáng, nhưng cô ta không muốn người khác biết.
Tô Thiên Duyệt tình cờ nghe được những gì cô ta nói, vì vậy cũng quay đầu lại, mỉm cười: "Mộng Tuyết thật tốt, cô ấy có thể đạt điểm cao trong kỳ thi mà không cần học quá nhiều, tớ thực sự ngưỡng mộ lắm đấy."
Ánh mắt mọi người nhìn Anh Mộng Tuyết đều trở nên cổ quái.
"Thật sự có thiên tài như vậy à? Dù sao học đại học cũng tương đối khó."
"Đúng vậy, tớ hoài nghi cô ta là đang nói dối đấy, nhưng lại không có bằng chứng!"
Trên đời luôn có một kiểu người, đạt được thứ mà người khác phải vất vả mới có được, nhưng lại giả vờ làm dáng vẻ thoải mái an nhàn, cái kiểu "may mắn" này thực sự rất đáng ghét.
Anh Mộng Tuyết cúi đầu giữa âm thanh diss của mọi người, lén lút cắn môi dưới.
Ninh Tiểu Tịch nhìn không thấy, liền đứng ra lớn tiếng hỏi Tô Thiên Duyệt: "Ý của cô là nói Mộng Tuyết của chúng tôi lén học nhưng giả vờ không học chứ gì?"
"Tôi nói cô ấy khi nào? Tôi chỉ khen ngợi cô ấy, không cần phải ôn bài mà vẫn lợi hại như vậy nha. Đều do mọi người hiểu lầm ý của tôi, cái này không thể trách tôi được." Tô Thiên Duyệt nhìn Anh Mộng Tuyết giống kiểu thường ngày giả ngây thơ vô tội của cô ta, đôi mắt to chớp chớp lộ vẻ đáng thương.
Đúng vậy, cô không chỉ muốn đi trên con đường của nữ chính khiến nữ chính không còn đường nào để đi, mà còn muốn nói những câu nữ chính sẽ nói khiến nữ chính không nói được gì!
Quả nhiên, Anh Mộng Tuyết không ngờ rằng cô cũng sẽ học được cách sử dụng mánh khóe này, khuôn mặt của cô ta càng tái nhợt đi.
Âu Dương Hiên cuối cùng cũng rời mắt khỏi Tô Thiên Duyệt, quay đầu lại liếc nhìn Anh Mộng Tuyết, nhưng trong mắt anh ta hiện lên một tia khinh thường.
Cái nữ nhân này thực là càng ngày càng không giống khẩu vị anh ta thích nữa, cũng giống như bữa sáng cô ta mang đến - mì ăn liền, malatang, v.v.. khi mới ăn cảm thấy rất ngon, nhưng sau khi ăn lâu thì chán cực kì.
Tô Thiên Duyệt không quan tâm đến phản ứng của mọi người, cô chỉ quan tâm đến những gì Lạc Dạ Hàn nghĩ về Anh Mộng Tuyết, thế nên cô lén nhìn anh.
Trên mặt anh tựa hồ không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, điều này có nghĩa là độ thiện cảm của anh dành cho Anh Mộng Tuyết cũng đang giảm đi phải không?
Bây giờ anh ngày càng có nhiều bạn bè, có lẽ cô có thể tìm một vài cô gái phù hợp với anh, nghĩ cách làm mai cho bọn họ?
Cơ hội đến rất nhanh.
Vẻ ngoài của Lạc Dạ Hàn vốn đã rất hấp dẫn, bây giờ anh lại trở nên thân thiết dễ gần, vì thế nên chỉ mới qua có mấy ngày, nhiều nữ sinh đã nhét thư tình và nhiều món quà khác nhau vào cặp sách của anh.
Một đêm nọ khi đến phòng của Tô Thiên Duyệt để dạy kèm cho cô, anh vừa mở cặp sách ra thì bên trong rất nhiều thứ rơi ra.
Hai mắt Tô Thiên Duyệt lập tức sáng lên, cầm lấy những cái thanh sô cô la cùng kẹo được đóng gói tinh xảo kia: "Wow, Lạc Dạ Hàn, không tệ nha, gần đây độ nổi tiếng của anh tăng lên rồi đấy."
Vừa nói, cô vừa bẻ một thanh sô cô la trong đó ra, muốn bỏ vào miệng ăn.
Lạc Dạ Hàn lộ vẻ mặt không vui, vươn cánh tay dài giữ lấy tay cô, đột ngột giật lấy sô cô la từ miệng cô: "Ai cho em ăn, để anh ném hết vào thùng rác."
Tô Thiên Duyệt nhìn anh sắc mặt tối sầm ném tất cả những thứ đó vào thùng rác, không khỏi đau lòng một trận : "Không được, lãng phí quá đi, anh thà vứt đi chứ không muốn đưa cho em sao?"
Lạc Dạ Hàn quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Thiên Duyệt! Em thật sự nuốt trôi mấy thứ này sao?"