Tô Thiên Duyệt không nói gì cả, âm thầm ghi nhớ các công thức một mình, qua một lúc, cô mạnh mẽ tuyên bố: "Tôi đã ghi nhớ tất cả, các cô không nên học thuộc lòng, phải biết nắm bắt các thủ thuật."
Nhóm nữ phụ độc ác tỏ ra không tin, đặc biệt là Nam Hiểu Hiểu: "Tôi còn chưa ghi nhớ được, tại sao cô đã nhớ xong hết rồi?"
Nam Hiểu Hiểu tuyệt đối không thừa nhận mình kém hơn Tô Thiên Duyệt!
Tô Thiên Duyệt hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại ra để lộ một vài bức ảnh.
Thấy những bức ảnh đó là ảnh đen trắng của một số người nước ngoài, rõ ràng là ở một độ tuổi nhất định, nhưng điểm chung là họ đều trông rất đẹp trai.
Sau đó, tên của những người nước ngoài này và công thức mà Lạc Dạ Hàn đưa đều được viết trên mỗi bức ảnh, Tô Thiên Duyệt giới thiệu từng người một: "Các bạn thấy không, anh chàng trông hơi đẹp trai này tên là Cauchy, còn người này là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng được gọi là McLaren... Các chị em đã nhớ rồi chứ?"
Một đám nữ phụ độc ác vừa nhìn thấy trai đẹp, lập tức hai mắt sáng lên, đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc: "Nhớ kỹ, nhớ kỹ, nếu biết ngoại hình của họ đẹp trai như vậy, chúng ta phải cố gắng học tập!"
Tô Thiên Duyệt hài lòng gửi những bức ảnh đó cho cả nhóm: "Được rồi, các cô chỉ cần in ra và dành thời gian để ghi nhớ. Sẽ có rất nhiều mỹ nam chờ các bạn làm quen."
Sau một hồi, các bức ảnh đã được in ra, truyền tay nhau mỗi người một bản, một bản cũng được gửi cho Tô Thiên Duyệt.
Cả đám người một bên nhìn trai đẹp một bên học công thức, Lạc Dạ Hàn không còn bận tâm nữa, và dần dần duỗi bàn tay trái của mình xuống dưới bàn.
Tô Thiên Duyệt nghiêng người về phía anh và thì thầm vào tai: "Thế nào, mẹo của em rất hiệu quả có phải không? Cái này gọi là dạy học sinh theo năng khiếu của họ. Bọn họ từng là fan của M4, vì vậy đều là những người nhan khống giống em. Miễn là những anh trai đẹp thì họ có thể ghi nhớ tất cả thông tin không sót một chữ. Vì vậy, em chỉ tải xuống một vài bức ảnh về những người đàn ông ngoại quốc đẹp trai từ trên mạng và gắn tên và công thức của những nhà toán học đó. Thực ra, những nhà toán học thực thụ thường không có tóc. Nếu không thì là những người rất cẩu thả, sao có thể đẹp trai như vậy nha!"
Trong lúc nói chuyện, cô gửi ảnh gốc của những nhà toán học đó cho Lạc Dạ Hàn, liền che miệng cười khúc khích.
Lạc Dạ Hàn chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn qua và hỏi nhỏ: "Vậy em cảm thấy những bức ảnh đó đều rất đẹp phải không?"
Tô Thiên Duyệt lật tờ giấy A4 mà cô đã in ra, ngắm từ đầu đến cuối: "Ừm, tất nhiên, anh chẳng lẽ thấy không đẹp à?"
Lạc Dạ Hàn cuối đôi mắt xuống. Dường như không hề có hứng thú chút nào: "Tôi nghĩ tầm nhìn của em cần phải được cải thiện."
Tô Thiên Duyệt: "..."
Mặc dù có chút cạn lời, nhưng cô cũng nghĩ quan điểm giữa nam và nữ có chút khác biệt.
Sau khi ghi nhớ công thức một lúc, cô đi vào nhà vệ sinh, khi quay lại thì phát hiện chồng giấy trên bàn không biết từ lúc nào đã biến mất.
Cô tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy nó nằm trên mặt đất ở phía bên ngoài. Không biết ai mà nhàm chán thế, cứ vứt xấp giấy đó thôi là được mà, còn giẫm lên mặt mỗi anh đẹp trai mấy lần, bây giờ in đầy dấu giày, đọc không nổi.
Cô đem đống giấy đó trở lại chỗ ngồi, hỏi Lạc Dạ Hàn vừa mới từ bên ngoài trở về với tâm trạng không vui, "Vừa rồi anh có thấy ai đã lấy tài liệu ôn tập quý giá của em không?"
Lạc Dạ Hàn ngơ ngác "Anh không biết, anh vừa mới trở về."
Tô Thiên Duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ than thở: "Ai nhàm chán như vậy chứ."
Lạc Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng: "Ừm, thật nhàm chán."