Ánh mắt Lạc Dạ Hàn cũng nhìn xuống, tựa như một viên đá ném vào mặt hồ, gợn sóng từng vòng ánh sáng lấp lánh.
Bàn chân của cô rất đẹp, đừng nói là da dẻ mịn màng mềm mại, ngay cả hình dáng của mỗi ngón chân cũng đều rất đáng yêu, móng chân hồng hào non mềm, được cắt tỉa cẩn thận, phảng phất như được phủ một tầng vỏ sò màu hồng ngọc trai.
Lạc Dạ Hàn từ từ nhấc tay lên, những ngón tay thon dài nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, khoảnh khắc anh chạm vào cô, hầu kết của anh cũng lên xuống theo.
Đột nhiên, hắn muốn còng lấy chân cô, đem cô nhốt lại không để bất kì kẻ nào nhìn thấy.
Đôi chân đẹp như vậy nếu mang còng vào thì càng đẹp hơn chăng? Chiếc còng chân bằng vàng hay bằng bạc sẽ phù hợp với cô hơn đây?
Trong khi đang suy nghĩ, đầu ngón tay anh vô thức lướt qua mắt cá chân của cô, bí mật đo kích thước.
Tô Thiên Duyệt vào lúc này không hề biết suy nghĩ cực kỳ vặn vẹo, đen tối của người đàn ông này, nhưng mà cô cảm thấy anh đã nắm chân cô quá lâu, vì vậy có chút khó chịu lùi lại:"Cái này, anh không phải muốn bôi thuốc sao?"
Lúc này Lạc Dạ Hàn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng trả lời: "À, tôi chỉ đang tìm phần bị bong gân thôi, nó ở chỗ này hay chỗ đó?"
Trong khi nói chuyện, anh ấy tuỳ ý tìm đại một chỗ và ấn vào đó.
Tô Thiên Duyệt không hề bị thương chút nào, chỉ có thể trả lời "Ừm, đúng vậy, chính là chỗ đó."
Nhưng sau khi cô dứt lời, luôn cảm thấy cuộc trò chuyện có gì đó không ổn, lại không xác định được là chỗ nào không ổn.
Lạc Dạ Hàn gật đầu, sau đó cầm bình xịt cầm tay, xịt vào mắt cá chân của cô vài lần.
Sau khi tiếng xịt thuốc vang lên, mùi rượu thuốc lan tỏa trong không khí, Tô Thiên Duyệt cảm thấy chân mình lạnh buốt, không nhịn nổi khẽ kêu lên.
Bàn tay ấm áp của người đàn ông lập tức bao phủ lấy cô, không ngừng mang theo luồng nhiệt ấm áp sưởi ấm cho cô, cô lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, cô vừa mới thả lỏng một chút, liền cảm thấy mắt cá chân hơi đau, Lạc Dạ Hàn đã bắt đầu xoa bóp chỗ vừa xịt thuốc.
Anh rất tập trung, một tay tiếp tục giữ lấy ngón chân cô cố định toàn bộ bàn chân, tay còn lại không ngừng xoay tròn ấn mạnh.
Tô Thiên Duyệt có thể nhận thấy mắt cá chân của cô đang dần nóng lên, mặc dù cô không có bị thương, nhưng được tận hưởng dịch vụ xoa bóp vẫn là tuyệt nhất, như đang hoạt động gân cốt nha.
“Thế nào, còn đau không?” Âm thanh nam nhân trầm khàn vang lên bên tai cô. "Có chút đau, nhẹ, nhẹ chút." Tô Thiên Duyệt cau mày, ậm ừ một tiếng.
Cô vừa dứt lời, lực đạo trên tay Lạc Dạ Hàn lập tức buông lỏng, đôi mắt không đáy gần như tham lam nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của cô, một lát sau lại hỏi: "Thế này, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Ừm, tiếp tục." Tô Thiên Duyệt hơi híp mắt lại, giống như mèo con đang hài lòng.
Nói xong, cô cảm thấy cuộc đối thoại này có gì đó không đúng lắm, nhưng trong lòng thầm cảnh cáo mình không nên nghĩ bậy, đây chỉ là tình anh em đơn thuần mà thôi!
Sau khi xoa bóp, Tô Thiên Duyệt chỉ cảm thấy có một lớp mồ hôi dày đặc trên trán, thậm chí trên lưng cũng có.
Mặc dù đang là mùa hè, cô chỉ ngồi đó và không làm gì cả, tại sao thì thành ra thế này chứ?
Vậy người cần phải ra sức là Lạc Dạ Hàn, chẳng phải sẽ càng mệt hơn hay sao? Nghĩ đến đây, cô theo bản năng ngước mắt nhìn qua anh, quả nhiên thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, ngay cả gò má và vành tai cũng ửng đỏ.
Thấy anh ra sức làm việc như vậy, trong lòng Tô Thiên Duyệt vô cùng cảm động, vì vậy cô bèn nói: "Lạc Dạ Hàn, cảm ơn anh đã giúp em bôi thuốc. Hôm nay vất vả cho anh rồi."
Cô vừa nói vừa định bỏ chân xuống.
Không ngờ, Lạc Dạ Hàn nhấc tay ngăn lại động tác của cô: "Chờ một chút, tôi cần xoa bóp một lần nữa."
Trên trán Tô Thiên Duyệt chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi: "Cái gì, còn có chuyện như vậy ư?"
"Ừ, vừa rồi khi tôi lấy thuốc, y tá đã đặc biệt giải thích, nếu em muốn nhanh hồi phục, cần phải xoa bóp hai lần."
Lạc Dạ Hàn lại cầm bình xịt lên, xịt vào mắt cá chân của cô. Chân Tô Thiên Duyệt có chút cứng ngắc, nụ cười trên mặt cũng đơ cứng lại.
Cô đọc sách không nhiều, anh đừng lừa cô được không!