Tại sao phải kết bạn với tôi, em không biết làm bạn với người mình thích cũng là một cực hình hay sao.
Tại sao em lại đưa tôi chiếc lọ ước nguyện? Em chẳng lẽ không biết rằng tất cả những ước nguyện của tôi đều liên quan đến em, và chỉ có em mới có thể khiến chúng trở thành hiện thực...
Con lắc đồng hồ trên tường vẫn đang lắc lư, phát ra âm thanh tích tách tích tách.
Một giây trước khi âm thanh kết thúc, Lạc Dạ Hàn đã viết ba chữ "Tô Thiên Duyệt" trên tờ giấy nhỏ, sau đó vo lại thành một cục bỏ vào trong lọ.
........
Tô Thiên Duyệt chán nản trở về nhà, cô không ngờ ngay cả quà sinh nhật cũng bị anh từ chối, chẳng lẽ không có cách nào xoay chuyển sao?
Hai người bọn cô đã cách rất gần với mối quan hệ tình bạn!
Ngay khi cô sắp tuyệt vọng, đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Khải Minh: "Duyệt Duyệt, con gái yêu quý của bố, ngày mai bố mẹ sẽ về nước, còn mang rất nhiều quà cho con, con có vui không?"
Ánh mắt của Tô Thiên Duyệt lập tức sáng lên, cô đột nhiên nghĩ đến một cách: "Vui, con đương nhiên vui chứ! Đã lâu bố không trở về, tối mai chúng ta hãy ăn một bữa ngon, con cũng sẽ gọi Dạ Hàn đến."
Sau khi mẹ anh qua đời, Lạc Dạ Hàn đã nhận được sự giúp đỡ từ Tô gia. Lúc đầu, vợ chồng Tô Khải Minh coi anh như cô nhi đáng thương nên đã để anh sống trong nhà.
Nhưng bọn họ cũng có lòng riêng, bởi vì biết đứa nhỏ này rất ưu tú, cho nên mới muốn để anh làm tấm gương cho đứa con trai của vợ chồng họ. Ai biết rằng Tô Quân học không hề giỏi chút nào, sau đó Tô Thiên Duyệt cũng trở nên rất thù ghét Lạc Dạ Hàn.
Hai vợ chồng đang lo lắng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, may mắn thay, Lạc Dạ Hàn khá hiểu chuyện, sau khi được nhận vào đại học Anh Hoàng, anh đã đề nghị ở lại ký túc xá trường.
Trong những ngày nghỉ lễ nghỉ Tết, hoặc khi hai vợ chồng vừa trở về nước, thỉnh thoảng hai vợ chồng Tô Khải Minh sẽ mời anh đến dùng bữa cùng.
Tô Khải Minh rất ngạc nhiên: "Duyệt Duyệt, con thực sự, thực sự, thực sự không có bị người ta bắt đi chứ? Bố nhớ trước đây con rất ghét Dạ Hàn, sao bây giờ lại đột nhiên chủ động mời cậu ấy đến nhà ăn tối?"
Tô Thiên Duyệt lương tâm có hơi cắn rứt, bắt đầu bịa chuyện : "Đó là bởi vì trước đây con còn nhỏ không hiểu chuyện, ghen tị khi thành tích của anh ấy cao hơn con. Chỉ cần có anh ấy, con sẽ trông giống như một đứa vô dụng, vì nên con muốn anh ấy ra ngoài để không bị so sánh! Nhưng bây giờ con hiểu rằng đây chỉ là lừa dối bản thân và những người khác, cho dù anh ấy có ở đây hay không, thì con cũng giống một đứa vô dụng mà thôi! Thế nên, cách giải quyết đúng đắn nhất chính là để anh ấy kèm cặp cho con, để con có cơ hội vượt qua anh ấy và cùng nhau tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh! "
Tô Khải Minh nghe đến đây có vẻ khá vui vẻ: "Duyệt Duyệt, con thực sự ngày càng hiểu chuyện hơn rồi. Bố thật sự rất vui! Tuy nhiên, có mục tiêu cũng tốt nhưng đừng đặt mục tiêu quá cao, hãy làm trong khả năng của mình, cùng lắm thì bố sẽ nuôi con."
Tô Thiên Duyệt nghe ra ý nghĩa trong lời nói của bố, bố rõ ràng không tin tưởng cô có thể vượt qua được Lạc Dạ Hàn, đây đúng là bố ruột của cô!
"Cám ơn bố, nhưng mà con vẫn muốn dựa vào chính mình, một ngày nào đó bố cũng sẽ già đi, con hy vọng đến lúc đó đến lượt con có thể làm chỗ dựa cho bố."
Trong cuốn sách gốc. Bố mẹ của nguyên chủ bị ngồi tù, anh em nhà Tô gia vốn chỉ biết ăn nhậu, chơi bời vào lúc ấy cũng chỉ có thể bất lực nhìn công ty do bố mẹ gầy dựng nên bỗng sụp đổ, trơ mắt nhìn cha mẹ đau khổ ở trong tù.
Đôi mắt cô không hiểu sao lại đỏ hoe, như thể cô đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó vậy, ý thức trách nhiệm và sứ mệnh trong lòng càng mạnh mẽ hơn: “Dù sao con cũng không quan tâm, con muốn sau này Lạc Dạ Hàn mỗi ngày dạy kèm cho con. Chuyện này bố giúp con nói với anh ấy nha, mối quan hệ giữa con với anh ấy bây giờ đang không được tốt lắm, con nói anh ấy sẽ không đồng ý đâu."
Tô Khải Minh cười đáp: "Được, được, đương nhiên không thành vấn đề!"
Nhưng mẹ của Tô Thiên Duyệt lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sau khi ông cúp điện thoại bà liền nhỏ giọng nhắc nhở chồng mình: "Trai đơn gái chiếc hàng đêm ở chung có vẻ như không thích hợp lắm thì phải? Nếu Lạc Dạ Hàn để mắt đến Duyệt Duyệt của chúng ta thì phải làm sao đây?"
"Ồ, yên tâm đi, Dạ Hàn từ nhiều năm trước nếu để ý Duyệt Duyệt thì sớm đã để ý rồi! Hơn nữa Dạ Hàn rất thật thà thành thật, trước kia Duyệt Duyệt luôn bắt nạt cậu ấy, cậu ấy cũng không dám phản kháng, anh cam đoan với em, cậu ấy tuyệt đối an toàn!" Tô Khải Minh hoàn toàn không xem trọng chuyện này.