Anh làm sao có thể để bụng chuyện có scandal với cô?
Thực tế thì dù mối quan hệ giữa anh và cô chỉ là quan hệ tình cảm do người khác đồn thổi, đối với anh như vậy cũng đã rất thỏa mãn rồi. Anh nhịn không được bắt đầu tưởng tượng, liệu một ngày nào đó bọn họ có thực sự ở bên nhau hay không.
Thiên Thiên, tôi thực sự... có thể thích em không? Em gần đây đối tốt với anh như vậy, không phải vì trêu chọc anh, mà là đang chờ anh đáp lại sao?
Nghĩ đến đây, Lạc Dạ Hàn đột nhiên cảm thấy hối hận, thực tế thì khi cô hỏi anh có thấy phiền không, anh nên bày tỏ thái độ rõ ràng hơn.
Vì thế Dạ Hàn có chút cáu kỉnh đặt cuốn sách trên tay xuống và nhìn về phía cửa thư viện.
Đợi cô trở lại, có lẽ anh có thể thăm dò và nói với cô rằng đây không chỉ là một lời đồn?
Lúc này, Tô Thiên Duyệt đang bí mật trốn trên điện thoại ở hành lang bên ngoài thư viện, tiêu tốn 10.000 tiền tiêu vặt để tìm một hacker xóa bài đăng.
Hacker rất sẵn lòng đồng ý, hứa sẽ hoàn thành trong vòng 10 phút.
Nhưng Tô Thiên Duyệt đã đợi 20 phút không thấy anh trả lời, trong tuyệt vọng, cô gọi điện thoại thúc giục: "Đại ca ơi, anh xử lý sao rồi?"
Hacker trả lời, mồ hôi nhễ nhại trước máy tính. "Tôi làm mọi cách cũng không thể xóa bài đăng đó. Đã tìm thêm một vài người bạn hacker khác giúp cũng không gỡ được, thôi bỏ đi, coi như số tiền này tôi không lấy được rồi.”
Thật sự là điên rồi, rõ ràng là chuyện rất đơn giản, tại sao lại không thể xử lý được kia chứ?
Tô Thiên Duyệt thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc cúp điện thoại.
Khi cô chuẩn bị quay lại thư viện, một vài cô gái ăn mặc cực kỳ trưởng thành và xinh đẹp đi ngang qua.
Tô Thiên Duyệt thầm nghĩ trong lòng đây trông giống như trang phục của một nữ phụ xấu xa não tàn, cô với thân phận là một nữ phụ độc ác, đã ngửi thấy rất rõ mùi của đồng loại, vì vậy cô tránh xa bọn họ.
Không ngờ, một đám nữ sinh lập tức vây lấy cô, trong đó có một người nhiệt tình ôm lấy cánh tay cô: “Hội trưởng, sau khi chuyển đến chuyên ngành kinh tế, sao cậu không đến tìm tụi tớ chơi nữa vậy?”
Tô Thiên Duyệt có chút sững sờ.
Không ngờ đám nữ phụ xấu xa này lại biết cô?
Còn có "Hội trưởng" là ý gì đây? Theo sự hiểu biết của cô, vị trí hội trưởng hội học sinh đã được Âu Dương Hiên dùng giá cao để mua phiếu bầu.
Cô cẩn thận hồi tưởng lại tình tiết trong nguyên tác cuốn sách, sau đó nhớ tới khi nguyên chủ còn học ở học viện nghệ thuật đã từng tổ chức câu lạc bộ ủng hộ M4, bản thân nguyên chủ đảm nhiệm chức chủ tịch câu lạc bộ này.
Và hầu hết các cô gái trong câu lạc bộ đều đến từ Học viện Nghệ thuật, mỗi ngày họ đều nghĩ về cách ăn mặc và cách theo đuổi một thành viên nào đó mà họ thích trong M4.
Thế là cô vội vàng nói với các nữ sinh đó: "Xin lỗi, tôi đã không thích Âu Dương Hiên nữa rồi, vì vậy tôi cũng không còn là hội trưởng."
Dương Thiến nghe thế liền không đồng ý: "Hội trưởng, cậu làm sao có thể bỏ rơi chúng tôi được?"
Vừa dứt lời, phía sau có cô gái khác cũng khoanh tay hừ lạnh: "Tô Thiên Duyệt, năm đó cậu đánh cược với tôi —— cậu theo đuổi Âu Dương Hiên, tôi theo đuổi Vũ Văn Duệ, ai theo đuổi được họ trước sẽ là hội trưởng tiếp theo, cậu không quên chứ?"
Tô Thiên Duyệt nhớ ra có chuyện này, xác nhận cô gái trước mặt cô là Nam Hiểu Hiểu, phó chủ tịch câu lạc bộ. Cả hai đều là thiên kim tiểu thư nhà giàu, gia cảnh tương xứng, không ai phục ai.
Nhưng cô bây giờ không quan tâm chút nào, cô chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt: "Ồ, vậy thì tôi thua! Tôi sẽ cho cô vị trí hội trưởng!"
Nói ra thì Nam Hiểu Hiểu đã theo đuổi Vũ Văn Duệ rất nhiều, vì theo đuổi người ta mà chạy đến chuyên ngành quản trị kinh tế để nghe giảng.
Nam Hiểu Hiểu bất mãn hét vào lưng cô: "Ý tôi là Tô Thiên Duyệt, cậu sẽ không thực sự thích Lạc Dạ Hàn rồi chứ?"
Đúng lúc này, Lạc Dạ Hàn vừa vặn đi đến từ đầu bên kia hành lang, Tô Thiên Duyệt toát mồ hôi lạnh, vội vàng quay lại giải thích: "Không, không, không, tôi đương nhiên không thích Dạ Hàn, tôi chỉ xem anh ấy là nam thần, là thần tượng để tôi tôn thờ mà thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện yêu đương với anh ấy hết! Nếu phải dùng một từ để miêu tả mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, thì chỉ có thể là bạn bè bình thường mà thôi!"