Lúc này, quán bar bên ngoài tràn ngập ánh đèn tiệc tùng, nam nữ lắc lư nhảy múa dưới những chùm ánh sáng lập lòe.
Âu Dương Hiên ngồi ghế phía trong góc, hắn ta uống rượu thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh.
Cảnh Hạo thấy hắn ta thường xuyên mất tập trung, bèn giơ tay vỗ vai hỏi: “Âu Dương, cậu đang tìm người sao?”
“Ai nói là tôi tìm người, tôi chỉ nhìn xung quanh một chút mà thôi!” Anh không ý thức được mà đề cao âm lượng.
"Không có thì thôi, lớn tiếng như thế làm gì?" Cảnh Hạo nhún nhún vai, tựa hồ không chịu nổi giọng điệu của hắn, sau đó nhìn chung quanh, "Nhưng không phải Tô Thiên Duyệt nói cô ấy sẽ tới đây làm việc à, sao tối nay không nhìn thấy cô ấy?"
“Sao phải lại nói với tôi chuyện này, ai thèm để ý cô ta có đến hay không!” Âu Dương Hiên tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
Cảnh Hạo đặt tay lên vai Vũ Văn Duệ: "Tớ đang nói chuyện với Vũ Văn Duệ, cậu đang nói gì vậy? Tôi không phải nói với cậu nha!"
Mặt Âu Dương Hiên nhất thời tối sầm lại, nhưng hắn ta cũng không nói gì. Hắn ta nốc cạn nửa ly rượu vang đỏ còn lại. Lúc này, Anh Mộng Tuyết bưng mâm thức uống đi tới, lần lượt đặt đồ uống lên bàn Âu Dương Hiên, hờ hững nói: “Đây là đồ uống các cậu vừa gọi, xin mời thưởng thức.”
Âu Dương Hiên nhìn thấy ánh mắt cô ta tối sầm lại, Âu Dương Hiên như vô tình giơ tay đón lấy ly nước trên tay cô ta, rồi bất ngờ thả tay ra.
Anh Mộng Tuyết tưởng hắn ta cầm chắc chiếc ly rồi, vì thế cô ta cũng buông lỏng tay, sau đó chiếc ly thủy tinh cứ thế ‘choang’ một tiếng rồi vỡ nát.
“Cô làm sao thế hả, bất cẩn như vậy, làm bổn thiếu gia ta đây bị thương thì sao hả?” Âu Dương Hiên hùng hổ đứng dậy quát cô ta.
Hắn sao có thể quên ngày đó cô ta dám cả gan đánh hắn ta trước mặt mọi người, đủ thấy gan cô ta lớn thế nào, vậy thì cô phải nhận lấy sự trừng phạt từ hắn!
Hắn cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn là không phải vì cô ả này mà hắn đến đây, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ta dường như có một thế lực vô hình đang điều khiển anh, khiến anh bị dính chặt với cô ta.
Mấy ngày nay, Âu Dương Huyền lần nào cũng gây chuyện với Anh Mộng Tuyết cô, nhưng cô ta sẽ không bao giờ nhượng bộ! Hơn nữa Anh Mộng Tuyết luôn cảm thấy hắn thật sự sẽ không làm gì cô, cho nên chọc giận hắn thế nào cũng được.
Quản lý quán bar nghe nói hai người xảy ra tranh chấp, lập tức đến hòa giải, sau khi nói rất nhiều lời tốt đẹp, Âu Dương Hiên mới bình tĩnh lại.
Đáng tiếc Tô Thiên Duyệt còn ở phòng bếp phía sau không thấy được cảnh tượng này, nếu không nhất định sẽ lại than thở: Đây căn bản là nam chính cố ý ức hϊếp nữ chính! Và nữ chính kiên quyết phản kháng, cuối cùng không chừng vẫn sẽ lại khơi gợi lên hứng thú của nam chính!
Mà Tô Thiên Duyệt bị buộc phải ở đây đến khi quán bar đóng cửa, Lạc Dạ Hàn vẫn yêu cầu cô lau bát đĩa và rửa trái cây.
Tô Thiên Duyệt cuối cùng không thể nhịn được mà lên tiếng phản đối: "Nhiều nhân viên phục vụ đã rời đi rồi, chúng ta cũng có thể rời đi mà... phải không?"
Lạc Dạ Hàn cúi đầu cẩn thận lau chén đĩa, mà mí mắt không hề nâng lên: "Lúc nãy bản thân cô cũng vừa mới nói, cô là người mới cần phải tích cực làm việc nhiều hơn."
Tô Thiên Duyệt: "... Anh nhớ rõ những gì em từng nói sao?"
Cô ấy bắt đầu hoài nghi Lạc Dạ Hàn là cố tình lấy danh nghĩa công việc nhắm vào cô để trả thù!
Nhưng nói cũng lạ thật, trong nguyên tác mặc dù nguyên chủ khắp nơi nhắm vào anh, nhưng anh vẫn luôn giữ im lặng, không có bất kỳ hành vi trả thù nào, nhiều năm như vậy mới giam cầm nguyên chủ ở trong căn phòng nhỏ tối đen đó.
Chẳng lẽ, đây cũng là kiểu quân tử báo thù, mười năm không muộn? Nếu không bạo phát trong lặng lẽ, thì cũng sẽ biếи ŧɦái nha! Nếu không phải là biếи ŧɦái thì tức là vô cùng biếи ŧɦái!