Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 17.2: Ngã vào lòng anh

Cô ta vừa nói vừa giữ nguyên tư thế một tay mở cửa tủ. Tô Thiên Duyệt trong lòng không khỏi trợn tròn đôi mắt, đây không phải là cố ý chờ Lạc Dạ Hàn đi qua lấy đồ giúp cô ta à, sau đó Lạc Dạ Hàn đứng sau lưng cô ta tạo thành tư thế ám muội sao?

Cô đương nhiên sẽ không chấp nhận tình huống như thế đâu, vì thế cô chuyển chiếc ghế đến bên cạnh Anh Mộng Tuyết trông có vẻ rất ‘thân thiết’: "Mộng Tuyết, ở đây có ghế, thật ra cô có thể tự trèo lên."

Anh Mộng Tuyết có chút xấu hổ nhìn cái ghế, sau đó nhìn Lạc Dạ Hàn với vẻ yếu ớt không thể tự làm được: "Nhưng mà, tớ mắc chứng sợ độ cao, tớ, tớ không dám leo lên..."

Tô Thiên Duyệt hoàn toàn cạn lời, cô cũng không thèm nói nhảm với cô ta nữa, trước khi Lạc Dạ Hàn kịp phản ứng, cô đã trực tiếp giơ một chân giẫm lên chiếc ghế mà khi nãy cô vừa chuyển đến: "Không sao, vậy tôi lấy giúp cô!"

“Ai da, nhanh dừng lại đi, hãy để Lạc Dạ Hàn giúp!" Anh Mộng Tuyết theo bản năng vươn tay nắm lấy góc áo của cô, kéo cô trở xuống, nói với cô: "Kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, đồng phục của nhân viên nữ đều là váy, lỡ như leo lên không cẩn thận bị thấy hết thì làm sao? đây là phía sau phòng bếp, thỉnh thoảng sẽ có khác nhân viên phục vụ ra ra vào vào lấy đồ..."

Cô ta cũng không biết bản thân cô ta bị làm sao nữa, cô ta chỉ muốn Lạc Dạ Hàn giúp cô ta lấy nó, và vào lúc này cô ta cảm thấy Tô Thiên Duyệt là kẻ thừa thải ở đây. "

“Không sao đâu, tôi sẽ cẩn thận một chút." Tô Thiên Duyệt hờ hững nói xong, lại muốn trèo lên. Lúc này, đúng lúc mấy cái nam phục vụ từ bên ngoài đi vào lấy đồ ăn, nhìn thấy tư thế của Tô Thiên Duyệt, bọn họ không khỏi sững sờ.

Ánh mắt không tự chủ được rơi vào hai cái chân mảnh khảnh trong chiếc váy đồng phục ngắn của cô, hầu kết nhịn không được lăn lộn mấy vòng.

Dáng người như vậy không có mấy người đàn ông có thể chịu được sự cám dỗ, huống chi Tô Thiên Duyệt có khuôn mặt xinh đẹp khiến tất cả mọi người say mê.

Tuy nhiên, Tô Thiên Duyệt quá chuyên chú lấy đồ nên cô không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, mà vẫn muốn đặt chân còn lại lên ghế.

Lúc cô vừa nhấc chân lên, Lạc Dạ Hàn đã vươn cánh tay dài ra kéo cô ra sau, sau đó nhanh chóng lấy mấy cái hộp từ trong tủ đưa cho cô ta: "Cầm đi."

Cô ta cười ngọt ngào nhận lấy: "Cảm ơn, cảm ơn cậu nha Dạ Hàn."

Khi cô ta nói lời cảm ơn xong, cô ta đã không quên liếc nhìn Tô Thiên Duyệt đang đứng phía sau Lạc Dạ Hàn, một niềm vui nho nhỏ không thể kiểm soát được nảy lên trong lòng cô ta.

Khi Tô Thiên Duyệt nhận được ánh nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta, cả người cô sắp tức ch*t.

Nhân vật phản diện này thích nữ chính đến vậy sao, nhất định muốn tự hoàn thành những chuyện vặt vãnh này cho cô ta, cô căn bản không có tư cách xen vào!

Ở phương diện tình cảm, dù thế nào cô cũng không thắng được nữ chính, cho nên cô chỉ có thể nỗ lực ở những phương diện khác. Tô Thiên Duyệt vừa suy nghĩ vừa tiếp tục lau chén đĩa. Nhưng mà, cô còn chưa nghĩ ra cách nào đối phó, Anh Mộng Tuyết đã thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị trẹo chân, ngã về phía Lạc Dạ Hàn...

Động tác trong tay Tô Thiên Duyệt đột nhiên dừng lại theo, đôi mắt trợn tròn.

Mặc dù nữ chính Mary Sue hở tí là vấp ngã, nhưng điều đó chỉ xảy ra để tạo ra sự cảm giác mập mờ với nam chính, chẳng hạn như ngày hôm trước sau khi tan học, Anh Mộng Tuyết đã ngã trên người Âu Dương Hiên.

Bây giờ làm lại chiêu này với Lạc Dạ Hàn?

Rất rõ ràng là vì cô ta bắt đầu có hứng thú với Lạc Dạ Hàn, nếu cứ tiếp tục như vậy, độ khó nhiệm vụ sẽ tăng lên nghiêm trọng khó mà hoàn thành!

Bản thân cô tuyệt đối không muốn nữ chính đạt được mục đích trong lòng cô ta, Tô Thiên Duyệt dưới tình thế cấp bách đã học theo cô ta, vờ như bàn chân bong gân của cô bị đau mà vấp ngã về phía Lạc Dạ Hàn...

Sau khi làm ra động tác này, cô đã thầm hối hận về hành động của mình. không những vô ích mà còn tự chuốc lấy nhục.

Bởi nhân vật phản diện có hảo cảm với nữ chính, nên đến lúc phải lựa chọn nhất định anh sẽ chọn giúp nữ chính.