Cảnh Hạo liếc nhìn Âu Dương Hiên, rồi hỏi Tô Thiên Duyệt: "Cậu đến một mình à, có muốn ngồi chung bàn với bọn tôi không?"
Bình thường, Âu Dương Hiên sẽ nổi điên rồi bỏ đi khi nghe mấy câu này, nhưng hôm nay hắn không tỏ thái độ gì, vẫn dáng vẻ không quan tâm và tiếp tục uống rượu.
Tô Thiên Duyệt khẽ cau mày, bối rối không biết nên trả lời thế nào, bởi vì nếu cô từ chối, thì trông như cô vẫn chưa buông bỏ được Âu Dương Hiên.
Lúc này, Lạc Dạ Hàn đã giao đồ uống xong, đi được vài bước, quay lại với vẻ mặt vô cảm và nói với cô: "Quản lý kêu cô quay đó nói chuyện."
"À, vậy tôi đi đây." Tô Thiên Duyệt quay sang vẫy tay với Cảnh Hạo và những người khác. Sau đó đi về hướng quầy bar.
Quản lý quán bar nhìn thấy Tô Thiên Duyệt đi tới thì rất kinh ngạc: "Tiểu Tô à, cô còn có thắc mắc gì khác sao?"
Tô Thiên Duyệt cũng ngạc nhiên, hoài nghi hỏi lại: “Không phải ông kêu tôi qua đây sao, mới vừa rồi Lạc Dạ Hàn nói với tôi như thế.”
Quản lý quán bar lập tức làm dáng vẻ chợt nhớ ra: "Đúng đúng, đúng, suýt chút nữa quên mất, tôi muốn nhắc nhở cô một chút. Nếu cô tối nay có rảnh thì ở lại quan sát học hỏi thêm, bữa sau vào làm thì đỡ bở ngỡ."
“Vâng, được ạ” Tô Thiên Duyệt gật đầu đồng ý, cô thấy cũng đúng, thế là ngồi kế quầy bar quan sát các nhân viên phục vụ khác làm việc.
Tất nhiên, việc quan trọng nhất lúc này là lén nhìn trộm Lạc Dạ Hàn.
Anh vốn đã cao ráo đẹp trai, lại mặc một bộ âu phục màu đen với áo sơ mi trắng, chiếc nơ đen ở cổ áo, càng khiến anh có vài phần lạnh lùng cấm dục.
Ngoại hình ưa nhìn như vậy, lại ở một nơi như quán bar, rất dễ bị người khác để ý.
Tô Thiên Duyệt nhất thời không thể nhịn được, lúc Lạc Dạ Hàn đến quầy bar để lấy ly cocktail, cô nghiêng người nhắc nhở anh "Học sinh Lạc Dạ Hàn, nam sinh cũng nên tự bảo vệ tốt bản thân khi ở bên ngoài! Chỉ mới có vài phút thôi, đã có ít nhất mấy chục con người dùng ánh mắt háo sắ.c nhìn anh, mấu chốt là già trẻ lớn bé đều có đủ!"
Lạc Dạ Hàn cụp mắt xuống, kiên nhẫn chờ đợi người phục vụ pha chế cocktail, một tia sáng mơ hồ chợt lóe lên trong đôi mắt anh bị hàng mi dài che khuất: "Sao, cô là đang tự nói mình đấy à?"
Biểu cảm trên mặt Tô Thiên Duyệt cứng đờ trong giây lát. Lúc nãy cô lén nhìn trộm đã bị anh phát hiện rồi sao.
Nhưng cô nhanh chóng không phục mà phản bác lại: “Anh nếu không trộm nhìn em, thì làm sao biết được em nhìn trộm anh?”
"..." Đôi lông mi của Lạc Dạ Hàn run rẩy vài cái, vừa lúc này người pha chế rượu đã pha xong rượu, anh không nói lời nào bưng nước rời đi.
Trước khi đi, anh hơi quay đầu lại, thấp giọng nói: "Cô vẫn nên lo lắng cho mình đi."
Phải mất một lúc lâu Tô Thiên Duyệt mới nhận ra hàm ý của câu nói, chẳng lẽ Lạc Dạ Hàn đang nói cô cũng đang bị nhiều người nhìn lén sao?
Vì vậy, cô theo bản năng nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện dưới ánh đèn mờ ảo mơ hồ, rất nhiều ánh mắt đàn ông đều dán chặt vào người cô, như ruồi thấy mỡ.
Tô Thiên Duyệt bị bọn họ nhìn chằm chằm rất khó chịu, cô không vui mím chặt đôi môi hồng, nhưng bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên.
Lạc Dạ Hàn chắc chắn là đang âm thầm nhìn cô, nếu không làm sao anh biết có nhiều người như vậy đang nhìn chằm chằm vào cô chứ?