Cảm nhận được ánh mắt của Tô Thiên Duyệt, Lạc Dạ Hàn dừng đũa trong tay và nhẹ nhàng giải thích: "Tôi chỉ không muốn lãng phí thức ăn."
Tô Thiên Duyệt ngồi xuống bên cạnh anh, và lén chọc chọc về phía anh: “Wow, bữa sáng này ai làm ó, trông có vẻ ngon đấy, có thể cho em ăn thử được không?"
Lạc Dạ Hàn yên lặng nhìn cô: "..."
Thật sự chưa từng thấy ai tự tâng bốc mình như vậy.
"Nếu như anh im lặng, thì coi như anh ngầm đồng ý đó nha!"
Tô Thiên Duyệt không chút khách khí cầm một cái há cảo tôm trong hộp cơm lên ăn, vừa ăn vừa nói với Lạc Dạ Hàn, " Cái há cảo tôm ăn thật ngon, anh cũng ăn thử một miếng đi."
Bữa sáng hôm nay là điểm tâm kiểu Hồng Kông, mỗi loại có ba cái, há cảo tôm tình cờ là món mà Lạc Dạ Hàn chưa ăn tới.
Anh nghiêng đầu nhìn đôi môi cô gái sau khi ăn đồ ăn trở nên hồng hào hơn, ánh mắt anh dần tối lại, hầu kết của anh lên xuống gần như không thể nhận thấy.
"Đừng giả bộ nữa, anh nhìn em như vậy, dáng vẻ rõ ràng rất muốn ăn." Tô Thiên Duyệt không đợi anh kịp nói gì đã vội vàng gắp một cái há cảo tôm khác nhét vào trong miệng anh, liền cười ngọt ngào hỏi: "Thế nào, ăn rất ngon có phải không?"
Nếu đợi một tảng băng vạn năm như Lạc Dạ Hàn bằng lòng chịu nhận thức ăn cô đút, cô không biết rằng mình sẽ phải đợi đến năm tháng nào, vì vậy cô chỉ có thể đút ép anh ăn.
Lạc Dạ Hàn đột nhiên bị cô nhồi nhét như vậy, con ngươi đen của anh đột nhiên co rút lại, một lúc lâu sau anh mới chậm rãi ăn hết chiếc há cảo tôm, và một âm tiết mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng: "Ân."
Nếu không nghe kĩ, thì giống như thể anh không nói gì cả. Ánh mắt Tô Thiên Duyệt lóe lên, có chút hoài nghi có phải cô nghe ra ảo giác rồi hay không, bất quá lúc này cô đang bận thúc giục hệ thống cộng điểm mà không hề nghĩ ngợi: 【Nhìn thấy chưa, ta hoàn thành nhiệm vụ mới rồi này, ngoan ngoãn cho ta điểm nào! 】
Hệ thống: 【... Ký chủ, ngươi thật là xảo trá, lại lợi dụng sơ hở! ]
Tô Thiên Duyệt: [ Đó vẫn là vấn đề của ngươi a, sao trách ta được? 】
Hệ thống tỏ vẻ không hài lòng, vì vậy phát động phản kích: 【Phía dưới phát ra nhiệm vụ mới: A hỏi nhân vật phản diện hôm nay cô có đẹp không, nhất định phải nhận được đáp án khẳng định; B hỏi Âu Dương Hiên, hôm nay cô có đẹp không; C đứng lên hỏi cả lớp xem hôm nay cô có đẹp không; D hỏi chiếc gương xem hôm nay cô có đẹp không và phải nhận được câu trả lời, có điều là đáp án nào cũng được! ]
Tô Thiên Duyệt:【...chọn A. 】
Hệ thống này thật có bệnh, vậy mà bắt cô ấy phải hỏi những câu hỏi khó như vậy!
Ở hàng ghế đầu của lớp học, Âu Dương Hiên xách cặp sách đi đến chỗ ngồi, đúng lúc nhìn thấy cảnh Tô Thiên Duyệt đang đút há cảo tôm cho Lạc Dạ Hàn.
Chiếc cặp sách trên tay đập vào chân ghế phát ra tiếng "đùng".
Cảnh Hạo và Vũ Văn Duệ đã đến, khi nghe thấy tiếng động họ quay lại nhìn hắn. "Mới sáng sớm đã ăn thuốc nổ thế này à?"
"Nhắc đến, Tô Thiên Duyệt hôm nay thật sự không có mang bữa sáng cho cậu. Trước đó, cô ấy kiên trì gần một năm trời đưa bữa sáng cho cậu, hiện giờ ngay cả chúng tớ cũng hơi không quen..."
Âu Dương Hiên sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi: "Các ngươi không quen cái gì hả, lão tử ta quen là được!"
Cảnh Hạo lại thay đổi chủ đề, một tay chống má, quay lại và liếc nhìn Tô Thiên Duyệt: "Nhưng có một điều tớ không quen lắm, Tô Thiên Duyệt hôm nay có vẻ khác hẳn, tôi cảm thấy xinh đẹp hơn trước rất nhiều."
Vũ Văn Duệ gật đầu: "Nhìn quen liền tốt rồi, thực ra dáng vẻ cô ấy hôm nay nhìn càng đẹp mắt hơn."
Âu Dương Hiên khi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, liền lạnh giọng hừ một tiếng: "Nông cạn! Lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì chứ?"