Anh Mộng Tuyết bị cô nói thế, có chút chột dạ cúi thấp đầu, vặn vẹo mép áo lắp bắp nói: “ Tôi...tôi không có tiền.”
Tô Thiên Tuyết nhìn cô ta bằng ánh mắt đồng tình, kéo dài giọng: “ò, cậu không có tiền sao? Cho dù gia đình của người khác giàu có đến mức nào, thì cũng không phải là làm từ thiện, vả lại việc bạn học Âu dựa vào ba mẹ mới có tiền như vậy cũng không liên quan gì đến chuyện này. Nếu cậu làm hỏng đồ của người khác, bạn phải chịu trách nhiệm chứ không chỉ một tiếng xin lỗi là xong."
Mọi người ban đầu vẫn còn ngưỡng mộ Anh Mộng Tuyết cam đảm bảo vệ bạn mình, nhưng giờ thì tất cả đều quay xe.
“Đúng vậy, quần áo của Âu Dương Hiên bị dơ vậy rồi, hơn nữa còn là cà phê rất khó giặt sạch, quần áo mắc tiền như thế tức giận cũng là chuyện bình thường a.”
Tính ra cậu ta(ÂDH) dựa vào cha mẹ mới có thể trở thành phú nhị đại, nhưng chuyện đó chả liên quan gì với chuyện này cả? Phú nhị đại bị dơ quần áo thì không thể yêu cầu bồi thường sao, cậu nghèo thì cậu có lý rồi, người ta nói nhiều thêm mấy câu thì là ỷ thế hi*p người à?”
“Anh Mộng Tuyết chẳng qua là giả bộ làm người tốt thôi, dù sao chỉ là mở miệng nói vài câu chính nghĩa, không cần bồi thường, ai mà không biết a!”
Anh Mộng Tuyết bị những lời chất vấn của bạn học bủa vây, nhất thời có chút hoảng loạn.
Thường ngày cô thích lo chuyện bao đồng, cũng luôn nghĩ mình là hiện thân của chính nghĩa, không ngờ lần này lại không thuận lợi như những lần trước?
Cô đã nghèo rồi, tự nhiên không muốn phải thay Ninh Tiểu Tịch bồi thường khoản tiền này, nhưng hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm cô, trước đó cô lại nói ra những lời oai phong như thế, hiện giờ phải giải quyết êm đẹp chuyện này a.
Thế là cô ta chỉ đành hít sâu một hơi, dùng lại chiêu cũ với Âu Dương Hiên: “Mặc...mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi có thế dùng bữa sáng để bồi thường, bạn tính xem chiếc áo sơ mi cần bao nhiêu bữa sáng nữa mới bồi thường xong.”
Âu Dương Hiên hơi híp mắt lại, từ môi mỏng phun ra một dãy số: "19999."
Anh Mộng Tuyết đành chấp nhận: "Vậy cộng thêm 9999 lần tôi còn nợ anh, tổng cộng là 29998 lần đúng không? Liền quyết định vậy đi!"
Âu Dương Hiên ngạo nghễ hừ một tiếng nói: "29998 bữa sáng, có nghĩa là trong 82 năm về sau cô đều phải làm bữa sáng cho tôi, cô cần phải dùng cả đời này để trả nợ!"
Anh Mộng Tuyết chỉ có thể tiếp tục vờ như mình ổn: “Vậy thì thế nào, rồi cũng có một ngày tôi sẽ trả hết nợ!”
Âu Dương Hiên cụp mắt suy tư trong chốc lát, cuối cùng kiêu ngạo hừ một tiếng: "Được rồi, bản thiếu gia lười quan tâm kẻ đáng thương các ngươi."
Anh Mộng Tuyết bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Anh Mộng Tuyết lúc này mới cảm thấy hối hận vì lo chuyện bao đồng.
Tô Thiên Duyệt không khỏi thầm than trong lòng: Trời ơi, 82 năm lận đấy! Tại sao Âu Dương Hiên làm sao không nghĩ thử xem, nếu Anh Mộng Tuyết 19 tuổi gặp chuyện ngoài ý muốn và không sống đến 101 tuổi, những số tiền còn lại sẽ trả như thế nào?
Nhưng mà ai kêu họ là nam nữ chính kia chứ, thường trong truyện Mary Sue vì nam chính cưỡng ép trói buộc, nữ chính nhà nghèo vì các loại nguyên nhân khác nhau mà phải trả nợ cho nam chính, mà nam chính thì lại cho phép nữ chính dùng cả đời từ từ trả nợ, không quan tâm bất kì mối nguy hiểm tiềm ẩn nào.
Nhưng hiện tại của cô không có chút hứng thú nào với Âu Dương Hiên, điều mà cô quan tâm là phản ứng của Lạc Dạ Hàn đối với chuyện này, thế là ánh mắt cô dõi nhìn theo hướng của Lạc Dạ Hàn.
Theo nguyên văn trong cuốn sách, sở dĩ Lạc Dạ Hàn phát sinh hảo cảm với Anh Mộng Tuyết, nguyên nhân lớn là do họ có xuất thân tương đồng nhau. Trong trường học dành cho giới nhà giàu thế này, đa phần học sinh đều là phú nhị đại, chỉ có số ít học sinh là dựa vào năng lực thi đỗ vào trường, Anh Mộng Tuyết và Lạc Dạ Hàn chính là trường hợp thứ hai.
Con người sẽ có thói quen xích lại gần những người cùng xuất thân với mình, mỗi khi Anh Mộng Tuyết miệng đầy lý lẽ chỉ trích đám con nhà giàu sẽ khiến Lạc Dạ Hàn có một loại đồng cảm sâu sắc.
Chỉ không ngờ Lạc Dạ Hàn lúc này dường như không có chút cảm giác gì với chuyện vừa phát sinh, căn bản không thèm liếc nhìn Anh Mộng Tuyết, đương nhiên cũng không liếc nhìn những người khác, đi ngang qua bọn họ với một thái độ thờ ơ.
Tô Thiên Duyệt thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cô thành công trong việc ngăn cản anh có ấn tượng tốt với nữ chính sao? Do bởi những lời nói của cô nói trước đó đã khiến cho hình tượng chính trực của nữ chính bị giảm giá trị phần nào, trông như cô ta thay bạn mình trả tiền là do bị cưỡng ép.
Chính vào lúc này, trong đầu cô vang lên âm thanh của hệ thống: “Xin ký chủ chú ý, sau đây tuyên bố nhiệm vụ hai: A trở thành bạn cùng bàn của nhân vật phản diện; B trở thành bạn cùng bạn của tất cả mọi người trong lớp; C trở thành bạn cùng bàn của thầy giáo; D trở thành bạn cùng bàn của hệ thống; E trở thành bạn cùng bàn của không khí, đứng yên nghe giảng!”