Ông biết Lạc Dạ Hàn là một đứa trẻ có kỹ năng thực hành tốt và luôn giữ mọi thứ ngăn ngắn. Ông mong các con mình có thể học hỏi từ cậu. Đôi mắt Lạc Dạ Hàn hơi nheo lại, gật đầu: "Vâng, được ạ."
Tô Thiên Duyệt: "..."
Năng lực thấu hiểu của bố cô thật là cảm động mà!
Nhưng trước khi rời đi, hiện giờ cô muốn ở một mình với Lạc Dạ Hàn nên theo anh về phòng.
Lý Cảnh nhìn bóng lưng hai người, có chút nghi hoặc nói: “Sao em lại cảm thấy chúng nó có hơi kỳ lạ?”
Tô Khải Minh rất hài lòng: “Ừ, có hơi kỳ lạ thật, nhưng cũng tốt. Duyệt Duyệt và Dạ Hàn đã giải quyết được mâu thuẫn, em không vui sao?”
Lý Cảnh: “…”
Lối suy nghĩ của chồng cô vẫn luôn khác biệt với người thường. Bà cũng không biết phải nói gì nữa.
Ở bên này, Tô Thiên Duyệt trở về phòng, đóng cửa lại, lập tức nói với Lạc Dạ Hàn ở phía sau: "Lạc Dạ Hàn, anh không vui sao? Nếu không thì em sẽ không đi. Dù sao em..."
Cô còn chưa nói xong, đã bị giọng nói trầm và nhẫn nại của người đàn ông cắt ngang: "Đi đi."
Vừa nói, anh vừa quay người nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định: “Anh nhớ em luôn muốn đi du lịch cùng bố mẹ, đây là cơ hội hiếm có, em không cần phải lo cho anh.”
Bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nhiều lần cố gắng tìm kiếm trong mắt anh một tia do dự nhỏ nhất, cuối cùng dùng giọng điệu buồn bã nói: "Anh nỡ để em đi sao?"
Bàn tay đang treo bên cạnh của Lạc Diệp Hàn vô thức nắm chặt lại, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh mà
nói: "Chỉ ba ngày... mà thôi."
Ba ngày là 72 giờ, 4320 phút, 259200 giây!
Hắn chỉ mới tưởng tượng ra cảnh chia tay, mà bây giờ anh đã nhớ cô rồi.
Nhưng anh thà cảm thấy khó chịu còn hơn là biểu lộ ra ngoài.
Tô Thiên Duyệt tiếp tục nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, không cam lòng xác nhận lần nữa "Anh đã nói như vậy rồi, thì em đi đó nha?"
"Được, vậy anh sẽ đón em ở sân bay." Lạc Dạ Hàn nói rồi nhanh chóng quay người, "Để anh giúp em thu dọn hành lý trước."
Thực ra anh rất muốn yêu cầu cô ở lại chứ đừng rời đi, nhưng anh sợ làm phiền thời gian của cô bên gia đình và cho rằng anh quá đeo bám.
Hắn càng sợ cô phát hiện ra những suy nghĩ đen tối, vặn vẹo của mình, hắn muốn giữ cô cho riêng mình, nhốt cô lại không cho ai chia sẻ.
"Được rồi được rồi." Tô Thiên Duyệt suy nghĩ một chút, quyết định như vậy cũng không sao, ra ngoài thư giãn một chút, để cô không gặp rắc rối.
Khi đi du lịch về, cô có thể điều chỉnh tâm lý để đối mặt với anh.
Vì vậy, cô bước đến tủ quần áo, lôi ra một chiếc vali rồi ném tất cả những gì cô có thể sử dụng trong vài ngày qua vào đấy.
Lạc Dạ Hàn ngồi xổm trên mặt đất, sắp xếp gọn gàng từng thứ cô ném qua, đồng thời sắp xếp ngăn nắp chiếc vali nhỏ. Tô Thiên Duyệt nhìn một cái, không khỏi thở dài, người đàn ông này thật sự rất giỏi quản lý mọi việc, có thể tưởng tượng sau này ở bên anh ấy sẽ yên tâm đến mức nào.
Sau khi sắp xếp một lúc, Lạc Dạ Hàn nhắc nhở: "Thiên Thiên, em có mang theo kính râm không?"
"Phải ha, em suýt quên mất, em muốn mang theo cặp kính mới mua." Tô Thiên Duyệt lại lo lắng lục lọi trong hộp.
“Đừng tìm nữa, anh nhớ là nó ở đây.” Lạc Dạ Hàn đứng dậy, đi đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo thứ nhất lấy ra một cặp kính râm gọng trắng cho cô xem: “Là cái này phải không?”
"Đúng rồi, chính là nó nè! Anh sao có thể nhớ rõ hơn em thế?"
Tô Thiên Duyệt nhanh chóng đưa tay cầm lấy.
"Anh vừa thấy em để ở đó." Lạc Dạ Hàn khẽ nhếch khóe môi, nhắc nhở:
"Còn có một số thứ rất quan trọng em chưa mang theo, cái đồ nhỏ nhỏ mặc trên người em đấy."
Tô Thiên Duyệt đỏ mặt tức giận nói: “Em biết rồi, lát nữa em sẽ tự mình nhét vào.”
Làm sao cô có thể quên một thứ quan trọng như vậy? Cô chỉ xấu hổ khi lấy nó ra trước mặt anh thôi.
"Thiên Thiên, sao mặt em đỏ thế? Em đang xấu hổ à?" Lạc Dạ Hàn lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích, cố ý dõi mắt nhìn cô, "Không sao, đều là quần áo cả mà, anh phải tự tay xếp chúng vào vali mới có thể yên tâm, lỡ đâu không để vào, tí nữa em lại quên, thì phiền phức lắm."