Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 117.2: Ngày hôm đó anh thích cô 2

Bắt đầu từ hôm ấy, hắn ngày càng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Dù biết rằng số tiền ít ỏi đó cũng chẳng thu hẹp được khoảng cách giàu nghèo giữa họ nhưng anh vẫn ôm giữ một ảo tưởng bé nhỏ.

Không ngờ ngày hôm ấy, điều kỳ diệu cuối cùng cũng xảy đến nhưng lại phải đổi lấy mạng sống của mẹ hắn.

Mẹ hắn là công nhân trên dây chuyền lắp ráp của nhà máy Tô gia và vì không tuân thủ các quy định vận hành mà qua đời vì chấn thương trong công việc.

Mặc dù đó là trách nhiệm của chính bà ấy nhưng người Tô gia tốt bụng đã bồi thường một khoản tiền và hứa sẽ trả học phí cho Lạc Dạ Hàn cho đến khi hắn tốt nghiệp đại học.

Mặc dù Lạc Dạ Hàn biết rằng từ khi còn nhỏ mẹ đã luôn ghét hắn vì hắn giống với khuôn mặt của người cha vô tâm kia, thậm chí khi nóng giận sẽ tùy tiện đánh đập và mắng chửi hắn, nhưng hắn không ngờ rằng trước lúc mất bà vẫn nghĩ đến hắn.

Đây có lẽ là chút tình mẫu tử cuối cùng mà bà dành cho hắn.

Vợ chồng Tô gia thấy hắn thông minh, cầu tiến nên mời anh chuyển đến Tô gia sống cùng hai đứa con để họ giám sát việc học của con.

Vốn dĩ, với tính tình cô độc của Lạc Dạ Hàn, hắn sẽ không đồng ý lời mời như vậy nếu là người khác đề nghị, nhưng vì hắn biết đây là nơi cô sống nên hắn đã đồng ý.

Sau khi chuyển đến Tô gia, hắn vẫn không dám nói thêm lời nào với cô, hắn chỉ có thể im lặng để ý đến cô, nhưng ít nhất hắn cũng gần cô hơn một chút.

Hắn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và bắt đầu thực hiện một số khoản đầu tư bằng số tiền bồi thường. Nhờ đầu óc tốt và sự chăm chỉ, những khoản đầu tư đó ngày càng lớn hơn.

Nhưng trước mặt người ngoài, hắn vẫn giả vờ là một sinh viên nghèo, bởi vì sự ủng hộ của Tô gia dành cho hắn là sợi dây ràng buộc duy nhất giữa hắn và cô.

Giống như một bệnh nhân bị ám ảnh nặng nề, hắn tham lam theo dõi từng cử động của cô và mỉm cười trong góc tối, thầm ghi nhớ mọi sở thích của cô trong lòng, nhưng hắn phải kìm nén cảm xúc không dám để cô biết.

Mặc dù cô ở rất xa hắn, nhưng chỉ cần hắn có thể nhìn cô như thế này mỗi ngày và tiếp tục thầm thích cô trong lòng, hắn cũng thoả mãn rồi.

Nhưng không ngờ, vào năm thứ nhất, cô lại yêu một chàng trai tên Âu Dương Hiên, thậm chí còn bắt đầu ghét hắn vì Âu Dương Hiên và đều được mệnh danh là "giáo thảo" nên bắt đầu chán ghét hắn.

Tâm của Lạc Dạ Hàn mỗi ngày đều rỉ máu, mỗi lần cô nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, nó giống như một vết cắt khác trên vết thương vốn đã đẫm máu của hắn.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn bất đắc dĩ phải rời khỏi biệt thự Tô gia, bởi vì hắn biết rằng một khi chuyển đi, hắn sẽ càng ngày càng cách xa cô...

Nhưng cuối cùng, sau bao ngày vật lộn hắn quyết định rời đi. Bởi vì rõ ràng cô càng ngày càng không thích hắn, tâm trạng càng ngày càng tệ khi nhìn thấy hắn.

Dù không muốn rời đi nhưng hắn lại không đành lòng nhìn cô buồn bực không vui.

Liên quan đến mọi chuyện trong quá khứ, Lạc Dạ Hàn liền dừng lại ở đây, hình ảnh chạy trong đầu Tô Thiên Duyệt cũng dừng lại.

Hệ thống không khỏi cảm khái thở dài.

Trên thực tế, Tô Thiên Duyệt từng là một cô gái tốt bụng, nhưng vì quá yêu Âu Dương Hiên và sự xúi giục của Tô Khả Hân, cô dần thoái hóa thành một vai nữ phụ độc ác.

Khi mọi người trên khắp thế giới quên đi lòng tốt của cô, người đó vẫn luôn nhớ đến cô.

Đúng vậy, người đó đã từng nói với hệ thống rằng hắn sẽ luôn ghi nhớ sự ngây thơ và ân cần mà cô đã dành cho hắn, và chỉ tiếc rằng hắn đã không bảo vệ được cô.

Kiếp này, hắn nhất định sẽ bảo vệ sự trong sáng và lương thiện của cô.

Nếu hắn cần dùng thủ đoạn đen tối thì để hắn làm; nếu hắn có thể gặp quả báo thì hãy để hắn bị quả báo!