Lạc Dạ Hàn cuối xuống nhìn chăm chú vào người con gái trước mắt, ánh mắt dần tối lại, như đang chìm vào trong hồi ức: "Thật ra khi lần đầu nhìn thấy em vào bốn năm trước, ngày đó cũng là ngày khai giảng cấp 3 của trường Anh Hoàng, nhưng có vẻ là em đã quên mất..."
Tô Thiên Duyệt có chút ngượng ngùng cố gắng nhớ lại: "Đừng nói nữa mà, em thực sự không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra."
Chủ yếu là trong cuốn sách không đề cập tới nha.
Lạc Dạ Hàn ngừng lại giây lát, lại tiếp tục nói đến chuyện phát sinh ngày hôm ấy.
Tô Thiên Duyệt chìm đắm vào trong âm thanh trầm ấm của người đàn ông này, hệ thống thì dựa theo diễn tả của Lạc Dạ Hàn chiếu lại tình huống hôm ấy vào trong đầu của cô...
Hôm ấy vì là ngày khai giảng, Tô Thiên Duyệt khó lắm mới dậy sớm được một lần, do tài xế Tô gia lái xe chở đến trường.
Nhưng trên đường đến trường, bị chiếc xe đạp tồi tàn của một thiếu niên gầy gò quẹt phải.
Tài xế khẩn trương dừng lại bên đường kiểm tra chiếc xe, dưới tình huống cấp bách khiển trách thiếu niên có phần bơ vơ kia "Cái tên nhóc này đạp xe kiểu gì thế, đây là chiếc xe mới mua của ông chủ tôi đấy, hôm nay lần đầu lái ra cửa mà đã hư hỏng thế này rồi, lát nữa tôi về ăn nói như thế nào đây hả?"
Đầu ngón tay Lạc Dạ Hàn nắm chặt tay lái xe đạp, ánh mắt đen hơi kiềm nén: "Phí sửa chửa bao nhiêu, tôi đền cho các người."
Mặc dù anh chỉ là ông cụ non, nhưng khi nói ra những câu này cũng gần như dùng hết sức lực toàn thân, bởi vì trong người từ trên xuống chỉ có thể lấy ra được vài đồng tiền lẻ.
Mà vài đồng tiền lẻ này, nhưng cũng là tiền học phí mà trong kì nghỉ hè hắn vất vả làm thêm tích góp được.
Hắn không dễ dàng gì thi đậu trường cấp ba Anh Hoàng tốt nhất Giang Thành này, nhưng người cha ham bài bạc lại bắt hắn bỏ học, trực tiếp đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, ngay cả mẹ hắn cũng không lấy ra được một phân tiền để hỗ trợ hắn.
Nhưng hắn không cam lòng từ bỏ như vậy, có lẽ đối với những đứa trẻ gia đình có điều kiện mà nói học hay không cũng chẳng khác biệt gì, nhưng đối với những đứa trẻ nhà nghèo mà nói, đây cũng là cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời.
Ai mà biết được vào ngày đầu khai giảng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, vậy hắn phải triệt để từ bỏ cơ hội không dễ có được này rồi, đáng thương hơn là vài đồng tiền này cũng không đủ bồi thường.
"Tiêu rồi, chiếc xe sang trọng thế này, tuỳ tiện sửa chữa cũng tốn hết mấy chục ngàn tệ đấy."
Những người xung quanh xem náo nhiệt bàn luận, người đồng tình, kẻ chê cười.
"Nhìn cách ăn mặc của cậu này, căn bản không giống người bồi thường nổi đâu."
"Còn mạnh miệng hỏi người ta cần bồi thường bao tiền, thật tức cười quá mà!"
Những lời nói này lọt vào tai của Lạc Dạ Hàn, tuy hắn cố đứng thẳng sống lưng, nhưng cũng không cách nào vượt qua cảm giác hèn mọn mà trong xã hội thực tế cách biệt giàu nghèo mang lại. Ngay lúc anh đang phải chịu áp lực và đau khổ cùng cực thì bỗng nhiên cửa kính ô tô bất ngờ kéo xuống, lộ ra khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp của một người con gái.
Tô Thiên Duyệt liếc nhìn thân xe trầy xước, sau đó ngẩng đầu nhìn người thiếu niên bên cạnh, sau đó nói với tài xế: "Bỏ đi chú Vương, cháu thấy vết xước cũng không rõ ràng mấy. Nếu bố có hỏi thì cháu sẽ chịu trách nhiệm."
Chàng thiếu niên này nhìn trông rất tội nghiệp, mấy chục ngàn nhân dân tệ phí bảo trì không bằng một tháng tiền tiêu vặt của cô, nhưng nó có thể là một số tiền rất lớn đối với người ta.
Tài xế vốn không muốn làm khó dễ Lạc Dạ Hàn, chỉ sợ ông chủ sẽ trách mình làm việc không tốt, bây giờ nghe được lời của đại tiểu thư nên liền đáp: "Vâng.”
Vừa nói vừa cúi xuống dùng tay áo lau vết xước cẩn thận, cố gắng làm chúng sáng lên một chút.
Tô Thiên Duyệt thấy chú ấy đang bận rộn, từ phía trước xe lấy ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Lạc Dạ Hàn: "Bạn học à, cánh tay của cậu bị trầy rồi, dùng cái này cầm máu trước đi."
Lúc này Lạc Dạ Hàn bắt gặp đôi mắt trong veo như nước.
Từ lúc cô kéo cửa sổ xe xuống, anh có cảm giác như mình đang mơ. Cả đời anh chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp như vậy, toàn thân mềm mại như ngọc, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào như suối...