Vừa mới đi ra khỏi phòng Lạc Dạ Hàn, Tô Thiên Duyệt vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ, sáng nay tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, đặc biệt là vị trí cổ tay.
Vừa rồi khi cô đóng cửa lại, chỉ cần dùng một lực nhẹ thôi mà đã thấy cổ tay đau nhức.
Lúc này Tô Quân cũng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tô Thiên Duyệt liền hỏi: "Tô Thiên Duyệt, tối qua anh say rượu, em nhân cơ hội đánh anh phải không? Vì sao toàn thân anh đau nhức, cổ tay cũng đau âm ỉ?"
Tội nghiệp hắn, không biết nguyên nhân bản thân toàn thân đau nhức là vì Lạc Dạ Hàn kéo hắn từ phía sau như một cái bao tải, dọc đường đυ.ng phải rất nhiều đồ đạc.
Hơn nữa, cổ tay đau là do Lạc Dạ Hàn kéo tay hắn, cổ tay là nơi tác dụng lực.
Tô Thiên Duyệt trừng hắn, hét lên: "Anh à, đêm qua em cũng say rượu đó? Làm sao có thể đánh anh được?"
Tô Quân chống tay lên hông, suy nghĩ chốc lát: "Anh biết rồi, nhất định là Lạc Dạ Hàn đã đánh anh! Bây giờ anh đi tìm Lạc Dạ Hàn tính sổ!"
Tô Thiên Duyệt vội vàng tóm lấy hắn: “Chắc chắn không phải anh ấy, triệu chứng của em cũng giống anh, chẳng lẽ anh ấy nỡ đánh em hay sao? Có lẽ là di chứng sau cơn say, nếu không thì hai chúng ta cũng không thể nào bị như vậy được."
"Nhưng trước đây anh say rượu cũng chưa bao giờ như thế này?" Tô Quân vẫn còn chút hoài nghi, nhưng sau khi nghe Tô Thiên Duyệt nói như vậy, hắn đành phải bỏ cuộc, "Bỏ đi bỏ đi, có lẽ là loại rượu không giống nhau."
Dứt lời, hắn vừa cử động khớp cổ tay vừa trở về phòng ngủ.
Tô Thiên Duyệt cũng trở về phòng mình, nhưng cô không ngờ bản thân chưa đi tìm anh (LDH) tính sổ, anh thì hay rồi, sau khi tắm xong liền đến trước cửa phòng cô.
"Lạc Dạ Hàn, anh, anh tới đây làm gì?" Tô Thiên Duyệt chỉ mở cửa hé ra một chút, mặt cô ửng đỏ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh.
Nghĩ đến anh lén giấu chiếc váy của mình để làm điều gì đó xấu xa, giờ cô cảm thấy bản thân không nên đơn độc ở một mình trong phòng với anh.
Lạc Dạ Hàn đưa tay giữ cửa, sợ một giây sau cô sẽ đóng lại, sau đó nhướng mày, khàn giọng nói: "Thiên Thiên, không phải em vừa nói sau khi anh tắm xong sẽ tính sổ với anh sao?"
Bởi vì vừa mới tắm xong, cổ họng anh tựa như bị nước gột rửa qua, đặc biệt trầm lắng.
"Ừm, em nghĩ kỹ rồi, thôi cứ cho nó qua đi, chuyện tối qua xem như quên mất đi, không có chuyện gì phát sinh hết." Tô Thiên Duyệt vội nói xong, muốn đóng cửa lại.
Nhưng Lạc Dạ Hàn dùng sức giữ chặt, sau đó không nói lời nào chen qua khe cửa, dùng chút sức đóng sầm cửa lại.
Tô Thiên Duyệt theo bản năng lùi lại mấy bước, khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, trái tim cô chợt đập loạn lên.
Rõ ràng cô đang định tính sổ với anh, nhưng khí chất hung hãn của anh lúc này khiến cô cảm thấy bối rối không thể giải thích được.
"Thiên Thiên, chuyện tối qua xảy ra... em thật sự đã quên rồi à?" Lạc Dạ Hàn từng bước một đến gần cô, ánh mắt tối sầm lại, "Em tự mình nói với anh là em thích anh? Chẳng lẽ em không muốn thừa nhận sao?"
Bởi vì những lời nói ấy mà đêm qua, hắn hưng phấn đến mức cả đêm ngủ không được, cho đến sáng vẫn còn vui vẻ vô cùng, bây giờ cô gái nhỏ vô lương tâm này lại muốn giả vờ quên mất, bỏ qua mọi chuyện?
"Gì chứ? Em có nói câu ấy à?" Tô Thiên Duyệt chỉ cảm thấy não cô đột nhiên bị đơ, cả người hoàn toàn choáng váng.