Sau đó, bóng dáng cao lớn của Lạc Dạ Hàn đột nhiên xuất hiện, một cảm giác áp bức mãnh liệt hiện lên trên mặt anh.
Trước khi Vũ Văn Dật kịp hồi thần, Tô Thiên Duyệt đang ở bên cạnh Tô Quân bỗng bị kéo vào vòng tay của người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng. Hành động ôm chặt lấy eo cô, cũng như đôi mắt đỏ ngầu mang vẻ phòng bị, tất cả đều toát lên sự chiếm hữu cực độ của một con thú hoang đối với con mồi của mình.
Khi nói câu đó, anh cố ý nhấn mạnh vào chữ "Thiên Thiên nhà chúng tôi".
Vũ Văn Dật đương nhiên nghe ra ý tứ của anh, mỉm cười nói: “Vậy để tôi đưa Tô Quân vào đi.”
“Không cần, Quân ca cũng để tôi đỡ được rồi.” Lạc Dạ Hàn vừa nói vừa kéo Tô Quân qua.
Kỳ thật anh cũng không phải thật sự muốn chăm sóc Tô Quân, nhưng anh không thích cách người này nhìn Thiên Thiên, cũng không muốn hắn lấy cớ dìu Tô Quân mà đi theo vào, như vậy anh mới có thể nhân cơ hội này nhìn Thiên Thiên nhiều thêm vài lần nữa.
“Cậu xác định có thể (đỡ cả hai người vào)?” Vũ Văn Dật nghi ngờ nhìn anh một hồi.
"Đương nhiên." Lạc Dạ Hàn xoay người không để ý tới Vũ Văn Dật, một tay kéo Tô Quân về phía trước.
"..." Vũ Văn Dật nhìn bóng lưng ba người biến mất trong màn đêm, im lặng vài giây rồi thở dài.
Lạc Dạ Hàn dễ dàng dẫn hai người tiến về phía trước, thẳng đến cổng biệt thự, hắn thả Tô Quân ở cửa như một cái bao tải.
Sau đó, anh cẩn thận bế Tô Thiên Duyệt lên lầu hai, trái ngược hoàn toàn với cách đối xử lạnh nhạt với Tô Quân.
Tô Thiên Duyệt vốn choáng váng, còn được ôm trong vòng tay quen thuộc, suốt đường đi luôn ngủ say.
Thực tế thì vào lúc này, Lạc Dạ Hàn đang bùng lên ngọn lửa ghen tị trong lòng, đủ để thiêu rụi mọi thứ xung quanh thành tro.
Nhưng nhìn cô gái trong vòng tay anh đang cau mày có vẻ không thoải mái, anh chỉ có thể kìm nén sự ghen tị, cho dù kìm nén đến nội thương cũng không muốn làm phiền cô.
Lúc Tô Thiên Duyệt được bế vào phòng ngủ đặt xuống giường, cô khẽ cau mày, mơ mơ màng màng mở mắt: “Lạc Dạ Hàn, là anh ôm em về sao?”
Nhìn thấy cô cuối cùng cũng tỉnh lại, Lạc Dạ Hàn dùng ánh mắt âm u nhìn cô: "Nếu không phải anh thì em muốn ai ôm em về, Vũ Văn Dật?"
Tô Thiên Duyệt vẫn còn chút mơ màng: “Đang yên đang lành anh nhắc đến anh ấy làm gì?”
Mặc dù vừa rồi bị say, nhưng khi Vũ Văn Dật muốn đỡ cô xuống xe, cô cũng đâu có đưa tay ra đón đâu.
Lạc Dạ Hàn nheo mắt nhìn cô, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải vừa rồi em nói anh ta chỉ là nam phụ làm bia đỡ đạn, bảo anh ta không được thích Anh Mộng Tuyết sao?"
"A? Em..." Tô Thiên Duyệt trợn tròn mắt kinh ngạc, mơ hồ nói: "Không phải anh ấy bảo em bói cho sao? Lúc đó say em chỉ tùy tiện nói mà thôi. Anh đừng nghĩ lung tung."
Nhắc đến chuyện này, cô mơ hồ nhớ ra mình quả thực đã nói câu này.
Bây giờ cô thực sự hối hận vì không kiềm chế được miệng của mình khi say, suýt nữa đã lộ ra bí mật bản thân xuyên sách.
"Sao vậy, em chột dạ?" Lạc Dạ Hàn coi sự hoảng sợ của cô thành lương tâm cắn rứt, sự ghen tuông vốn bị đè nén trong lòng đột nhiên bộc phát, "Anh cho rằng em chỉ không muốn anh thích Anh Mộng Tuyết mà thôi, nhưng không ngờ là em cũng rất quan tâm lo lắng cho Vũ Văn Dật!"
Tuy anh cũng biết cô chỉ là người say nói loạn mà thôi, nếu không cô cũng chẳng nói những câu vô lý như, bọn họ là nam phụ gì đó.
Nhưng anh không khỏi ghen tị, ghen tị đến mức gần như phát điên.
"Em nào có quan tâm đến anh ấy!" Tô Thiên Duyệt nhìn đám mây đen ngày càng lớn giữa hai lông mày của người đàn ông, vội vã vươn tay nắm lấy vạt áo anh, buột miệng nói ra: "Còn anh... Em đối xử với anh không giống đâu, là đặc biệt đó! Anh xem, em vì không muốn anh ở bên Anh Mộng Tuyết mà tốn biết bao nhiêu công sức chia rẻ hai người chứ? Nếu em thực sự quan tâm đến Vũ Văn Dật, thì em đã sớm đi chia rẻ từ lâu rồi!"
Từ khi Anh Mộng Tuyết đến nhà Âu Dương làm người hầu, nhưng không ít lần lấy danh nghĩa bạn bè của Âu Dương Hiên đi tiếp cận Vũ Văn Dật, Tô Thiên Duyệt cô biết rõ ràng những tình tiết này nhưng chưa bao giờ để ý tới.
Vẻ mặt u ám của Lạc Dạ Hàn dịu đi đôi chút: "Vậy Thiên Thiên nói cho anh biết, sao anh lại có ý nghĩa đặc biệt với em? Tại sao em không muốn anh ở bên Anh Mộng Tuyết?"
Tô Thiên Duyệt cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt kia như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ của người đàn ông: "Em không muốn anh ở bên Anh Mộng Tuyết bởi vì... bởi vì em thích anh!"