Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 108.3: Hàn Hàn nhà tôi thích tôi mặc như thế

"Đúng đó, cảm giác xấu đi không ít đâu."

Tô Khả Hân gần như tức giận muốn nội thương, lúc này Âu Dương Hiên cùng Anh Mộng Tuyết xuất hiện nổi bật, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt chuyển hướng.

"Trời ạ, Âu Dương Hiên thế mà lại dẫn Anh Mộng Tuyết đến đây?"

"Tôi nghe nói mẹ cậu ta không đồng ý cho cậu ta hẹn hò với Anh Mộng Tuyết, hôm nay những người xuất hiện ở nơi này đều là nhân vật có quyền thế, cậu ta định thách thức mẹ mình đó à?"

"Tôi còn tưởng cậu ta chán Anh Mộng Tuyết rồi ấy chứ, không ngờ là cậu ta lại vì Anh Mộng Tuyết mà cãi lại mẹ mình. Đây chẳng lẽ là tình yêu đích thực chăng?"

Tô Khả Hân nghe những lời này càng không vui, vì vậy cô ta nói với Tô Thiên Duyệt: "Anh Mộng Tuyết thực sự đã cướp đi sự chú ý của em, chúng ta phải cho cô ta biết tay! Chị nghe nói là cô ta ngoài thành tích tốt ra thì không hề biết cái gì hết, bên đó có đàn piano kìa, hay là em cố kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta chơi đàn trước mặt mọi người đi, chờ xem cô ta tự làm xấu mặt như thế nào?"

Trong số những quý cô giàu có có mặt tại đây không ai là không biết chơi một số nhạc cụ, mà đàn piano là cơ bản nhất.

Tô Thiên Duyệt biết Tô Khả Hân lại muốn lợi dụng cô làm trò: "Tôi cảm thấy không tốt đâu, cho dù không biết chơi đàn cũng không nói lên được gì. Phân biệt giai cấp như thế này rất nhàm chán. Khả Hân, tôi luôn cho rằng chị là người tốt bụng, nhưng không ngờ chị lại là loại người thế này?"

Tuy rằng cô cũng không thích Anh Mộng Tuyết, nhưng Tô Khả Hân lại càng âm hiểm hơn.

Trong nguyên tác cũng có màn kịch này, nguyên chủ bị Tô Khả Hân xúi giục, sau đó tại chỗ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không ngờ Anh Mộng Tuyết vốn sinh ra trong một gia đình nghèo lại có thể chơi piano khiến mọi người kinh ngạc!

Đấy là khoảnh khắc nổi bật của Anh Mộng Tuyết, khiến khuôn mặt nguyên chủ đỏ bừng vì thẹn, nhưng Tô Thiên Duyệt của hiện tại sẽ không để khoảnh khắc đó xảy ra.

Nhưng cô không ngờ là lần này mẹ của Âu Dương Hiên là Trang Vân đã đứng lên nói: "Đây là lần đầu tiên Mộng Tuyết đến dự một sự kiện lớn thế này. Hay là để Mộng Tuyết chơi một bản piano để chúc mừng sinh nhật Vũ Văn Dật?"

Tô Thiên Duyệt ch*t lặng, vậy những tình tiết trong nguyên tác vẫn sẽ xảy ra sao?

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô, dù sao người bị vả mặt cuối cùng là Trang Vân, nhưng cô rất nhanh liền phát hiện, mình suy nghĩ sự việc quá đơn giản rồi.

Anh Mộng Tuyết bình tĩnh bước đến chiếc đàn piano màu trắng, chơi một bài "Chúc mừng sinh nhật" rồi nhìn đám đông với vẻ mặt quật cường, nói: "Biết chơi piano thì có là gì đâu, biết chơi được đàn piano thì cho rằng là cao quý lắm sao? Tôi nói cho mọi người biết, khi còn nhỏ Tô Thiên Duyệt tập piano tôi chỉ lén học một chút thôi, vậy thì thế nào?"

Cô ta vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc.

Mặc dù khả năng chơi của cô ta chỉ ở mức trung bình nhưng nó đã cao hơn nhiều so với mong đợi ban đầu của mọi người.

Mặt Anh Mộng Tuyết hơi ửng đỏ nhìn Vũ Văn Dật, đôi mắt to lóe lên, cô ta cắn nhẹ môi dưới: "Mộng Tuyết dùng bản nhạc piano vừa rồi để chúc mừng sinh nhật học trưởng Dật..."

Vũ Văn Nghĩa lễ phép gật đầu: “Ừm, cảm ơn cô.”

Tô Khả Hân thừa dịp đứng lên nói: “Không ngờ Mộng Tuyết chỉ lén lút học một chút trong lúc Duyệt Duyệt luyện đàn mà thôi, thế mà lại đạt đến trình độ này, vậy không bằng để Duyệt Duyệt chơi một bản? Nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa!"

Vốn dĩ cô ta muốn nhìn thấy Anh Mộng Tuyết thất thố, đáng tiếc là không thể, vậy thì cứ để Tô Thiên Duyệt tự bêu xấu mình đi!

Từ bé đến giờ, cô ta biết rõ kỹ năng chơi piano của Tô Thiên Duyệt hơn bất kỳ ai khác, khi còn nhỏ Tô Thiên Duyệt đã luyện tập một thời gian, nhưng dù sao thì cũng đã bị lãng quên trong nhiều năm rồi.