Tô Khả Hân nghe nói Tô Thiên Duyệt và Tô Quân đều đi, cô ta thừa dịp nói: "Vậy tốt quá, chị đến nhà hai người chơi một lát, buổi tối sẽ theo xe của nhà hai người đến đó luôn. Tô Thiên Duyệt thẳng thắng từ chối: “Không, trên xe không đủ chỗ.”
Tô Khả Hân tính toán cẩn thận: “Sao có thể không đủ chỗ? Tài xế và hai người thì ít nhất cũng còn hai ghế trống!"
Tô Thiên Duyệt nhẹ nhàng nhướng mày: "Tôi muốn dẫn hai chú chó do người hầu nhà chúng tôi nuôi đi dự tiệc, nghe nói nhà Vũ Văn cũng nuôi chó, hôm nay cũng là lúc thích hợp để chúng vui chơi."
Tô Khả Hân không nhịn được cao giọng: "Duyệt Duyệt, ý em là sao? Em thà mang hai con chó đi cùng còn hơn mang theo chị hả?"
Tô Thiên Duyệt dùng giọng điệu đương nhiên, gật đầu "Ừ, sao vậy? Đừng coi thường chó, ít nhất chó cũng trung thành với chủ!"
Trong cuốn sách gốc, thức ăn và quần áo của Tô Khả Hân là do gia đình cô chu cấp, nhưng vào khúc cuối, cô ta lại quay sang phe của Anh Mộng Tuyết và Âu Dương Hiên, đánh cắp bí mật thương mại của Tô gia đưa cho bọn họ.
Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến Tô gia phá sản.
Tô Khả Hân hoàn toàn được tẩy trắng triệt để, độc giả không ngừng khen ngợi cô ta biết sai liền sửa.
Lúc đó đọc đến đoạn này Tô Thiên Duyệt thật sự cạn lời, trong tiểu thuyết của Mary Sue, khoảng thời gian đầu dù cho có làm bao nhiêu chuyện ác, thì chỉ cần vào phúc cuối quy phục nữ chính, độc giả sẽ tha thứ cho tất cả những gì mà vai ác đã làm.
Mà cô lại là loại nữ nhân vật phụ độc ác, dù ở giai đoạn đầu cô có tốt với nữ chính đến đâu, chỉ cần ở giai đoạn sau đối xử tệ với nữ chính thì cô thật đáng ch*t.
Tô Khả Hân cảm giác bị đâm chọt, nhưng cô ta không dám trực tiếp xé rách mặt với Tô Thiên Duyệt, cô ta chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu, duy trì trạng thái thân mật như ngày thường: “Được rồi, nếu Duyệt Duyệt không tiện thì thôi vậy, chị sẽ tự bắt xe đến đó. Bây giờ để chị giúp em chọn váy mặc tối nay nha. Trong dịp quan trọng như này, em nhất định phải xuất hiện thật xinh đẹp!"
Vừa nói vừa kéo Tô Thiên Duyệt vào phòng, sau khi mở cửa tủ quần áo ra, cô ta không khỏi sửng sốt một lát: "Duyệt Duyệt, sao gần đây em lại đổi phong cách vậy? Ối, bộ quần áo này quá đơn giản, không có cảm giác tồn tại gì hết, không phải chị đã bảo em nên ăn mặc sặc sỡ mới đẹp hay sao?"
Chỉ thấy trong tủ quần áo toàn những bộ thanh lịch màu sáng, những bộ lộng lẫy ngày xưa đều bị dẹp xuống đáy hộp, nhìn liền biết rất lâu không đυ.ng tới chúng.
“Nhưng Hàn Hàn nhà tôi thích tôi mặc đồ đơn giản một chút.” Tô Thiên Duyệt vẻ mặt khó xử, sau đó cúi đầu xấu hổ nói: “Anh ấy tất nhiên là thích tôi không mặc gì cả.”
Tô Khả Hân nghe xong liền âm thầm nắm chặt nắm đấm của mình nói: "Aiya, nam nữ có gu thời trang khác nhau. Em vậy mà cũng tin vào gu thời trang của trai thẳng như Lạc Dạ Hàn à?"
Con kh_ốn Tô Thiên Duyệt này, cùng Lạc Dạ Hàn phát triển đến bước này rồi sao?
Tô Thiên Duyệt nhếch môi cười: "Phải không? Vậy chị giúp tôi chọn một bộ đi."
Tô Khả Hân trực tiếp từ phía dưới kéo ra một bộ "Chọn bộ này, sau khi mặc vào, em sẽ trở thành tâm điểm của mọi người!"
Chiếc váy được đính vô số viên kim cương kém chất lượng, phải nói là nhìn vô cùng lố lăng.
Sau khi đưa chiếc váy cho Tô Thiên Duyệt, cô ta bắt đầu tìm một chiếc váy khác trong tủ của cô, lần này là tìm cho cô ta mặc.
Trước đây với lý do là giúp Tô Thiên Duyệt chọn quần áo, cô ta thường lấy đi rất nhiều bộ quần áo đẹp, nên bây giờ cô ta rất thoải mái chọn lựa.
Không ngờ vừa lúc cô ta chọn trúng một bộ váy trắng, Tô Thiên Duyệt đã nắm tay cô ta, cười hỏi: "Khả Hân, chị làm gì vậy?"