Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 107.1: Tối nay trở về tìm anh

Tô Khả Hân càng thêm xấu hổ, nhưng trong mắt cô ta chợt lóe, cô ta nhanh chóng nặn ra một nụ cười, nói: "Hai người quan hệ tốt như vậy, bây giờ có tính là sống chung không?"

Vừa nói cô ta vừa mỉm cười, nhìn vào phòng Lạc Dạ Hàn qua khe cửa: “Hình như bên trong có một con vẹt đang hót líu lo, em có thể vào xem được không?”

Cô ta vừa dứt lời, Lạc Dạ Hàn đóng sầm cửa trước mặt cô ta.

Một giọng nói lạnh lùng từ bên trong cánh cửa lạnh lẽo truyền đến: “Không được, chỉ có bạn gái của tôi mới có thể vào phòng tôi.”

Tô Khả Hân đang định đi vào thì mũi bị va vào cửa khiến cô ta phải đưa tay lên che mũi. Cô ta đau đớn bịt mũi, nói với Tô Thiên Duyệt: "Vậy cũng khoa trương quá đó, chủ nhiệm của Học viện Nam Đức hay sao?"

"Có khoa trương à? Tôi không cảm thấy khoa trương chút nào." Tô Thiên Duyệt cười lạnh lùng, "Khả Hân, chị cũng lạ thật, chị nói chị đến gặp tôi, nhưng có vẻ như chị nói chuyện với bạn trai của tôi hơi nhiều thì phải?"

Lúc này Tô Khả Hân mới nhận ra mình nói hớ, nhanh chóng nắm lấy tay Tô Thiên Duyệt nói: "Duyệt Duyệt, em nghĩ nhiều quá rồi đó. Hôm nay chị đặc biệt đến tìm em. Ngoài việc mang quà đến tặng ra thì còn muốn cùng em tham dự tiệc sinh nhật của học trưởng Vũ Văn Dật, à phải rồi, anh Tô Quân cũng đi chứ?”

Tô Thiên Duyệt bình tĩnh rút tay lại: “Ờ nhưng tôi không có ý định đi.”

Cô cũng chợt nhớ ra mình cũng nhận được thiệp mời sinh nhật của Vũ Văn Dật.

Nhưng tối nay cô có việc quan trọng hơn phải làm, không muốn đi, chỉ cần bảo Tô Quân mang quà tới là được.

Cô vừa dứt lời, Tô Quân đã bước ra khỏi phòng: "Cái gì, tối nay là sinh nhật Vũ Văn Dật? Không được, tôi cũng không đi! Không, hay là quyết định đi! Không, vẫn là không đi thì tốt hơn..."

Anh do dự nửa ngày trời, chủ yếu là vì nhiều bạn cùng lớp nhất định sẽ đến dự sinh nhật của Vũ Văn Dật, mà anh sắp học lại một năm, không mặt mũi nào gặp lại đám bạn cũ đã tốt nghiệp thành công tiến vào con đường đi làm.

Nhưng anh cảm thấy nếu mình không đi thì chứng tỏ anh thực sự quan tâm đến chuyện này, chắc chắn mọi người sẽ nói xấu sau lưng anh

Tô Thiên Duyệt giơ tay đỡ đầu hắn đang quay trái quay phải vì do dự, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc nói: “Anh à, thay vì ở nhà thì sao không dũng cảm đối mặt với nó! Hơn nữa, lúc này vấn đề mới lớn có tí thôi, không phải chỉ là trì hoãn việc tốt nghiệp một năm thôi sao? Hãy tiếp tục chơi game, đừng rụt rè! Tệ nhất, chúng ta có thể trì hoãn việc tốt nghiệp đến năm sau, năm tới và năm tới nữa, và sau đó chúng ta có thể là bạn cùng lớp! Kết quả tệ nhất là anh ngừng học, em hứa sau này nuôi anh cũng không phải chỉ là lời nói suông, anh không thấy thành tích của em đã tiến bộ trong kỳ thi cuối kỳ này hay sao?”

Lời nói của cô ấy ngược lại đã hoàn toàn khai sáng cho Tô Quân.

Nhớ đến trong cuốn sách gốc, Tô Quân cũng trượt tốt nghiệp, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chơi game mà không hề quan tâm hay coi trọng việc đó. Bây giờ anh vẫn còn chút tâm lý xấu hổ, cô phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh nhiều hơn.

Quả nhiên, khi cô nói ra lời này, Tô Quân càng xấu hổ cúi đầu: “Không được, anh nhất định phải chăm chỉ học lại một năm. Anh cũng đã nói rồi, anh trai em là đàn ông, sẽ không ỷ lại vào em nuôi!"