Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 106.1: Tìm cơ hội ngã bài với Lạc Dạ Hàn

Tô Quân chất vấn: "Em là bác sĩ à? Làm sao biết không phải táo bón!"

Tô Thiên Duyệt chỉ có thể bịa ra: "Em nghĩ có thể nó thiếu bạn chơi, đến lúc đó mua một con vẹt cái mang về là được rồi."

"Em không phải đang yêu sao? Còn tìm cho người khác người yêu, ngay cả con vẹt cũng muốn sắp xếp bạn đời cho nó!" Tô Quân bất mãn gầm lên một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Đồ vô lương tâm, sao không biết sắp xếp cho anh trai mình một người chứ!

Cái nhà này chỉ còn con chó độc thân duy nhất còn sót lại là hắn, còn là loại chó độc thân không thể tốt nghiệp!

Sau khi cúp máy, Tô Thiên Duyệt thở dài một hơi.

Nhưng khi nghe thấy tiếng vẹt kêu, cô bất giác đỏ mặt.

Nếu không phải nhìn thấy đồ vật trong két sắt của Lạc Dạ Hàn, cô còn tưởng con vẹt bị táo bón, nhưng hiện tại cô biết chắc chắn không phải như vậy. Một Yandere* như Lạc Dạ Hàn, đã thu thập được rất nhiều thứ liên quan đến cô, nhất định sẽ lấy mấy món đồ ấy ra và ngắm đi ngắm lại trong đêm khuya yên tĩnh.

(Yandere boy: là một khái niệm để chỉ các nhân vật nam có tính cách xấu hổ, rụt rè hơi nhút nhát. Tuy nhiên trong tình cảm nam nữ họ rất chung thủy và chân thành. Chắc chắn không bao giờ có chuyện hai lòng.)

Có vẻ, cũng không chỉ là dừng lại ở việc nhìn ngắm thôi đâu.

Vì thế những âm thanh con vẹt tạo ra chắc chắn đều là học cái xấu từ anh!

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến Tô Thiên Duyệt ngượng ngùng không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Nhưng anh vốn đã yếu đuối như vậy rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sức khỏe của anh ấy sẽ càng ngày càng tệ hay sao?

Không được, bắt đầu từ hôm nay cô phải tăng liều lượng thực phẩm chức năng cho anh uống mới được. Vừa hay bây giờ anh trở về đây sống, vậy có thể tăng thêm một ít liều lượng vào ba bữa ăn.

Chuyện này không cần gấp gáp, dù sao điều dưỡng cơ thể là chuyện lâu dài.

Nhưng hiện tại có một việc cấp bách, cô đã biết Lạc Dạ Hàn trong lòng nghĩ gì, cũng không cần phải rụt rè, chỉ cần tìm cơ hỏi để cùng anh ngã bài.

Tuy nhiên, Tô Thiên Duyệt cảm thấy bản thân mình mở miệng nói thích vậy có bạo dạn quá hay không, nên vẫn do dự không biết phải mở lời như thế nào.

Hệ thống nhịn không được xuất hiện, nhắc nhở: 【Ngươi ngốc quá, sao không để đối phương mở miệng nói trước, ngươi chỉ cần nói tìm thấy những món đồ đó trong phòng hắn, hỏi xem hắn có phải thích ngươi rồi không? Nếu thừa nhận thì chẳng phải là người ta nói thích trước hay sao?】

Tô Thiên Duyệt đột nhiên tỉnh ngộ: 【Đúng nha, không ngờ ngươi vẫn có chút mưu trí như vậy.】

Hệ thống hừ lạnh một tiếng: 【Hệ thống ta đây bao trùm thế giới rộng lớn, những tình tiết kiểu này chẳng lẽ ta chưa từng thấy qua hay sao? 】

Tô Thiên Duyệt hung ác đả kích: 【Vậy tại sao ngươi vẫn chưa có người yêu? Hệ thống các ngươi cũng nên có đối tượng đi chứ? À mà, ngươi là nam hay nữ vậy? 】

Hệ thống: 【Ta là nam! Mặc dù giao diện của hệ thống là ta nhìn xinh xắn đẹp mắt nhưng các quy trình nội bộ thì là hạng nhất, có mức hiệu suất cao, mỗi ngày có rất nhiều hệ thống nữ chủ động lao vào ta, nhưng ta là người thanh tâm quả dục, cao lãnh quý phái, không quan tâm đến những loại tầm thường đó, những người hâm mộ thô tục ấy ta không có chút hứng thú nào hết! 】

Tô Thiên Duyệt: 【…】

Cách nói sao nghe quen quen thế này? Nói giống như bá đạo tổng tài của giới hệ thống.

Nhưng hiện tại không phải lúc nói nhảm với hệ thống, thà đi tắm nắng còn hơn, cô ngồi vào bàn, hít mấy hơi thật sâu rồi chạy ra ngoài gõ cửa phòng Lạc Dạ Hàn.

Cánh cửa nhanh chóng được người bên trong mở ra, Lạc Dạ Hàn lau tóc, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Thiên Thiên, em tìm anh có việc gì không?”

Vừa rồi sau khi cô đột nhiên bỏ chạy, anh lo lắng chờ đợi trong phòng hồi lâu, tự hỏi liệu sau khi nhìn thấy những món đồ đó cô sẽ nói gì với hắn.