Vì vậy Tô Thiên Duyệt cảm thấy áy náy nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước vẫn rất lớn, dựa theo sự hiểu biết của cô đối với Lạc Dạ Hàn, anh mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, tắm rửa ít nhất phải mất nửa tiếng.
Cho nên nhất định sẽ không tắm xong ngay được, cô không cần quá khẩn trương, cô có đủ thời gian để từ từ thăm dò bí mật của anh!
Tô Thiên Duyệt chậm rãi đưa tay về phía cửa két sắt, nhẹ nhàng mở ra, khi nhìn rõ đồ đạc bên trong, cô sững người tại chỗ, đôi mắt mở to không thể tin được.
Cô vốn tưởng rằng bên trong sẽ có một số thứ có giá trị, nhưng không ngờ bên trong chỉ có một ít quần áo, thậm chí có cả khăn giấy?
Những bộ quần áo được gấp rất gọn gàng, hiển nhiên là anh nhất định rất quý trọng, cô hít một hơi thật sâu, cầm một cái áo ở trên cùng lên xem.
Đó là một chiếc áo sơ mi màu hồng, gần đây anh thường xuyên mặc màu hồng nên cô không biết anh mặc cái áo này vào lúc nào, chỉ nhìn thấy một vết son môi màu đỏ cam trên cổ áo.
Màu son này nhìn quen quen, hình như cô cũng có một thỏi son như vậy. Nhìn hình dạng của vết son môi khá giống với dáng môi của cô.
Lúc này, Tô Thiên Duyệt ngửi thấy từ trong áo thoang thoảng mùi rượu, trong đầu chợt lóe lên một ý, làm cô hoàn toàn nhớ ra.
Chiếc áo này là áo anh mặc khi đi du lịch Greenland, tối đó mặc áo này uống rượu đến say khướt!
Còn vết son trên người anh là do cô vô tình để lại khi đang lục lọi tìm chìa khóa phòng anh.
Không ngờ Lạc Dạ Hàn còn giữ chiếc áo này? Tô Thiên Duyệt mang theo nghi hoặc, mở chiếc áo sơ mi trắng thứ hai ra.
Lạc Dạ Hàn bình thường thích sạch sẽ, ngay cả cổ áo sơ mi cũng là màu trắng, nhưng phía trước lại có một chút vết trà.
Tô Thiên Duyệt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra, lúc anh đang đi lấy nước, cô cố ý đυ.ng phải anh.
Trà có lẽ đã bị đổ ở vị trí này, cô nhớ rất rõ hôm đó anh mặc áo sơ mi trắng.
Khi Tô Thiên Duyệt mở tờ khăn giấy bị vo tròn bên cạnh ra nhìn xem, cô càng tin chắc vào suy đoán của mình, trên khăn giấy cũng có vết trà tương tự! Đó là khăn giấy cô dùng khi lau cho Lạc Dạ Hàn, không ngờ anh lại không vứt đi mà vẫn gìn giữ cẩn thận.
Mỗi thứ bên trong két sắt càng làm Tô Thiên Duyệt mở rộng tầm mắt.
Thậm chí còn có cả băng cá nhân Doraemon màu xanh nữa!
Khi đó, cô luôn nghĩ rằng anh đã nhận băng cá nhân của Anh Mộng Tuyết, nhưng bây giờ mọi thứ khác trong két đều liên quan đến cô, nên chiếc băng cá nhân này cũng là cô đưa, còn cái anh vứt đi thực chất là của Anh Mộng Tuyết!
Sau khi kinh ngạc qua đi, Tô Thiên Duyệt nhìn thấy một hộp cơm tình yêu màu hồng.
Cô có ấn tượng mạnh mẽ với cái hộp cơm này, chẳng phải là hộp cơm Âu Dương Hiên ném vào thùng rác hôm đó sao?
Khi đó, vì để giữ thể diện, cô đã bịa ra một câu chuyện, nói rằng lúc đầu là muốn đưa cho Lạc Dạ Hàn, nhưng cô không ngờ rằng anh lại nhặt hộp cơm trong thùng rác lại còn đem đi rửa sạch sẽ như vậy!
Những vật dụng tiếp theo làm đảo ngược sự hiểu biết của Tô Thiên Duyệt, đều là những vật dụng rất nhỏ, bao gồm cả miếng gạc dính máu và bông gòn mà cô đã dùng sau khi lau vết thương cho anh.
Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy chiếc lọ ước nguyện cô tặng Lạc Dạ Hàn làm quà sinh nhật!
Lúc ấy cô cho rằng nó đã bị anh đập vỡ, nhưng không ngờ anh đã dán tất cả các mảnh lại, muốn hoàn thành một việc khó khăn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cát màu trong lọ ước nguyện vẫn còn đó, bên trong hình như có một quả bóng giấy nhỏ, chắc là do Lạc Dạ Hàn ném vào sau.
Tô Thiên Duyệt vội vàng mở nắp lọ, lấy ra mảnh giấy nhỏ xem trên đó viết gì.