Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 104.1: Cô phát hiện thứ mà Lạc Dạ Hàn đã cất giấu trong két sắt

Tô Thiên Duyệt âm thầm cắn môi: “Vậy cũng được.”

Vừa nói, cô vừa chậm rãi cúi xuống.

Lạc Dạ Hàn nhìn cô cúi đầu, cũng cúi đầu tính toán khoảng cách giữa hai người.

Lúc vừa ngậm ống hút vào miệng, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, không rời mắt một lúc lâu.

Đầu Tô Thiên Duyệt bị đình trệ mất rồi, cô quên là hiện tại mình đang ở đâu, giống như tiếng ồn ào xung quanh dần dần im lặng, chỉ còn lại cô và Lạc Dạ Hàn đang nhìn nhau ở khoảng cách gần.

Vị trà sữa ngọt ngào từ trong miệng truyền đến, ngọt ngào đến tận tâm can.

“Thiên Thiên, uống ngon không?” Lạc Dạ Hàn buông ống hút ra, nuốt trà sữa trong miệng, hơi nghiêng đầu về phía cô.

Vì hành động của anh mà khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, cũng theo đó mà buông lỏng ống hút trong miệng.

Cô không biết có phải là tưởng tượng của mình hay không, nhưng cô cảm giác được Lạc Dạ Hàn ngày càng gần cô, mà cô cũng vô thức từ từ tiến lại gần anh.

Tim đập rất nhanh, cô lo lắng nắm lấy vạt váy trên đầu gối.

Lần này Tô Quân vẫn đang ngồi trên vòng đu quay, sẽ không có ai làm phiền bọn họ nữa, nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ hôn môi.

Tuy nhiên, ngay khi cô đang nghĩ thế, thì chiếc điện thoại đặt cạnh cô bỗng vang lên, cắt đứt bầu không khí mập mờ này.

Tô Thiên Duyệt dường như đột nhiên tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại của mình, phải mất một lúc cô mới cầm được điện thoại.

Hóa ra là cuộc gọi của Tô Quân!

Cô bất lực thở dài trong lòng, nhấn nút trả lời: "Anh, anh không sao chứ?"

Tô Quân dựa vào cửa kính của vòng đu quay nhìn bọn họ từ xa, trong mắt gần như muốn nổ tung, gào thét to: “Tô Thiên Duyệt, thằng đàn ông chỉ dám mua cho em một cốc trà sữa quả thật là keo kiệt đi, sao em không chia tay với con người nhỏ mọn như vậy, lẽ nào em còn muốn giữ lại để cùng đón Tết? Em muốn uống trà sữa, lát nữa anh trai em sẽ mua cho em!”

Bàn tay cầm điện thoại của Tô Thiên Duyệt dần dần đông cứng, biểu cảm trên mặt cứng đờ, cuối cùng cô không nhịn được hét lên: "...Đây đâu phải là vấn đề tiền bạc!"

Không ngờ, khi anh không có ở đây thì lại theo dõi bọn cô từ xa, cô thật sự khổ quá mà.

……

Sau khi trở về từ công viên giải trí, Tô Thiên Duyệt buồn bực mấy ngày.

Chỉ cần Tô Quân còn ở nhà, cô không những không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn không thể kiểm tra lòng thành của Lạc Dạ Hàn.

Khi tâm trạng không tốt, Tô Thiên Duyệt thường xuyên đến phòng Lạc Dạ Hàn trêu chọc con vẹt cho đỡ buồn chán.

Lạc Dạ Hàn tình cờ đi ra ngoài vào buổi sáng, cô vẫn như thường lệ đi cho con vẹt ăn, không ngờ con vẹt đột nhiên lên tiếng: “Thiên Thiên!”

Tô Thiên Duyệt giật cả mình, sau đó đôi mắt cô đột nhiên sáng lên, vui mừng khôn xiết nói chuyện cùng con vẹt: "Không tệ nha, từ khi nào mà mi học được cách gọi tên ta vậy?"

Xem ra lúc trước cô dạy nó nói "Tô Thiên Duyệt" có vẻ chữ rất khó đọc, còn từ "Thiên Thiên" lại dễ đọc hơn nên nó đã học được.

Tuy vậy chỉ có Lạc Dạ Hàn thường xuyên gọi cô là Thiên Thiên thôi, có lẽ nào Lạc Dạ Hàn đã dạy nó nói như vậy.

Học sinh giỏi quả đúng là học sinh giỏi, còn biết làm thế nào dạy dỗ để từng bước tiến bộ!

Đang nghĩ ngợi thì cô nhìn thấy con vẹt nghiêng đầu và bắt chước một cách máy móc: "Thiên Thiên, emmmmmaaaa*."

(emmmmmaaaa - không biết nghĩa tiếng việt là gì nên để nguyên gốc bản trung)