Tô Thiên Duyệt nhất thời cảm thấy vui mừng, đúng vậy, cô suýt chút nữa quên mất anh trai sợ độ cao!
Cho nên Lạc Dạ Hàn không phải không nghĩ tới là Tô Quân sẽ bám theo sau, mà là anh rất chắc chắn Tô Quân không dám đi lên.
Tuy nhiên, ngay khi cô đang nghĩ như thế, thì Tô Quân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt anh dũng nói: "Không sao đâu, tôi có thể làm được!"
Để bảo vệ em gái đáng yêu ngây thơ của mình, anh sẽ làm bất cứ điều gì!
"Thật sao? Quân ca, đừng ép buộc bản thân. Mỗi năm có rất nhiều người ch*t vì đau tim trong công viên giải trí này." Đôi mắt của Lạc Dạ Hàn tối sầm, xác nhận lại lần nữa.
"Đúng vậy, anh à, anh đừng thử thách chính mình, lỡ như anh sợ hãi rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Chúng ta sẽ cảm thấy rất áy náy." Tô Thiên Duyệt cũng nhanh chóng khuyên can.
Không ngờ, Tô Quân vẫn rất kiên trì: “Con người thì nhất định phải không ngừng thử thách bản thân, nếu không cũng không khác gì thú vật!”
Nói xong, lại lén ghé vào tai Tô Thiên Duyệt nói: “Anh trai nói em nghe, đàn ông đều không phải loại tốt lành gì. Hắn cố ý đưa em đi chơi tàu cướp biển, tàu lượn siêu tốc các loại, chỉ là muốn lợi dụng em mà thôi! Anh vì bảo vệ em mới hi sinh lớn như vậy, thế nào, bị anh làm cho cảm động rồi phải không?"
Vẻ mặt Tô Thiên Duyệt dần dần cứng đờ:“…”
Liệu cô có thể nói với anh rằng cô muốn chơi những thứ này không, Lạc Dạ Hàn không nói gì thêm.
Sau khi ba người lên tàu cướp biển, Tô Quân chen vào giữa hai người.
Hắn vốn muốn ngăn cản khi em gái hắn đang sợ hãi thì bị Lạc Dạ Hàn lợi dụng ôm em ấy, cuối cùng khi thuyền cướp biển khởi động, tiếng hét của Tô Quân vang lên to nhất trong khu vui chơi, ngay cả lũ trẻ ở hàng ghế đầu cũng không khỏi quay đầu lại nhìn anh.
Bởi vì quá sợ hãi, vô thức ôm lấy cánh tay Tô Thiên Duyệt, nhưng Tô Thiên Duyệt gần như bị tiếng hét của Tô Quân làm điếc tai rồi, cô không nhịn được đẩy anh ra.
Tô Quân không còn quan tâm gì nữa, lại ôm chặt Lạc Dạ Hàn.
Lạc Dạ Hàn sắc mặt lạnh lùng, càng thêm ghét bỏ đẩy anh ra.
Cuối cùng phần thân trên của Tô Quân bị Lạc Dạ Hàn và Tô Thiên Duyệt đẩy tới đẩy lui.
Cuối cùng khi xuống tàu cướp biển, Tô Quân hoàn toàn choáng váng, thậm chí đôi mắt cũng đang nổ đom đóm.
Nhưng Tô Quân vẫn ráng nghiến răng theo đuôi hai người họ lên tàu lượn siêu tốc, máy nhảy (Turbo drop)...
Cuối cùng, Lạc Dạ Hàn dừng lại trước vòng đu quay: "Thiên Thiên, chúng ta cùng nhau đi vòng đu quay được không?"
Tô Thiên Duyệt có chút lo lắng nhìn Tô Quân: "Anh ơi, không thì anh nghỉ ngơi chút đi, em thấy sắc mặt anh trông không khoẻ lắm."
Tô Quân đứng thẳng, một tay chống vào thân cây: "Anh không sao, anh vẫn ổn!"
Tô Thiên Duyệt thật không chịu được anh nữa, liền nghiêng người ghé vào tai anh khuyên nhủ: "Anh, em biết anh đang lo lắng cho em, nhưng vòng đu quay không nguy hiểm gì đâu, Lạc Dạ Hàn cũng sẽ không nhân cơ hội làm gì em."
Tô Quân chế nhạo nói nhỏ: "Tô Thiên Duyệt, em thật ngây thơ! Mục đích cuối cùng của đám đàn ông hôi hám đó là lừa các cô gái nhỏ đi vòng đu quay, khi vòng đu quay lên tới điểm cao nhất, bọn họ sẽ nói - Nghe người ta nói rằng những cặp đôi hôn nhau vào thời điểm này sẽ ở bên nhau mãi mãi, chúng ta có nên thử không? Sau đó các cô gái không có kinh nghiệm sẽ bị lừa như thế đấy! Đừng lo lắng, chỉ cần có anh ở đây, Lạc Dạ Hàn sẽ không bao giờ thành công được!”