Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 102.1: Hẹn hò ở công viên giải trí 1

Tô Thiên Duyệt có chút ngơ ngác, cô chưa từng thấy anh sợ hãi bao giờ, sao đột nhiên lại sợ hãi?

Dường như đoán được cô đang nghĩ gì, Lạc Dạ Hàn lại nói: “Tình tiết phim này ngày càng đáng sợ.”

Tô Thiên Duyệt suy nghĩ cảm thấy cũng hợp lý, mới bắt đầu anh vẫn chưa bị doạ sợ, hiện giờ rốt cuộc chịu không nổi rồi.

Tuy nhiên, Lạc Dạ Hàn tựa vào vai cô chưa tới ba giây, Tô Quân đã đứng dậy, chen vào giữa hai người rồi ngồi xuống.

Sau đó Tô Quân giơ một tay đặt lên vai Lạc Dạ Hàn kéo anh đến bên cạnh, lúc sau kéo Tô Thiên Duyệt lại, với thái độ lão đại trái ôm phải ấp, nói: “Đừng sợ, anh trai ở giữa bảo vệ hai đứa!”

Lạc Dạ Hàn: "..."

Tô Thiên Duyệt: "..."

Tô Thiên Duyệt cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, cô chắc sẽ bị Tô Quân làm cho trầm cảm mất.

Vì thế cô vắt óc suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp để tránh xa Tô Quân.

Tô Quân ở trong nhà này như hồn ma, vậy thì cô đi ra ngoài chơi với Lạc Dạ Hàn.

Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lạc Dạ Hàn, địa điểm đã chọn xong rồi, chính là ở công viên giải trí.

Sở dĩ cô chọn nơi này là vì trong công viên giải trí có một số trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển, khi chơi những trò này cô có thể giả vờ sợ hãi, nhân cơ hội đó ôm Lạc Dạ Hàn.

Sau đó cô ngẩng đầu lên, anh cúi đầu xuống, việc hai người bọn cô vô tình chạm môi nhau trong môi trường rung lắc là chuyện bình thường a~.

Nhưng ngay sau khi Tô Thiên Duyệt chỉnh sửa xong tin nhắn 【Lạc Dạ Hàn, hôm khác anh có muốn cùng em đến công viên giải trí không? 】 Vốn ngón tay cái đã đặt ở nút gửi rồi, thế nhưng lại rụt rè thu hồi lại.

Đây có được xem là hẹn hò không? Với lại còn là một cô gái như cô chủ động đề nghị, vậy thì có vẻ không biết rụt rè nha.

Hừ, Lạc Dạ Hàn đáng ghét, anh ấy là đàn ông không biết chủ động mời cô đi chơi hay sao?

Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, hóa ra là tin nhắn từ Lạc Dạ Hàn: 【Thiên Thiên, hôm nào em rảnh, có muốn ra ngoài chơi không? 】

Đôi mắt Tô Thiên Duyệt cũng theo đó mà sáng lên, những ý nghĩ oán hận kia ngay lập tức biến mất, khóe miệng cô không ngừng nhếch lên, vội trả lời lại anh: 【Cũng được thôi, nếu như anh đã muốn đi ra ngoài chơi với em, vậy thì cứ đi thôi.】

Lúc này, ở phòng bên cạnh, Lạc Dạ Hàn cũng đang cầm điện thoại, đôi mắt đen dán chặt vào màn hình, trên khuôn mặt vô cảm thường ngày hiện lên một tia căng thẳng hiếm thấy.

Thấy màn hình sáng lên, anh nhanh chóng mở tin nhắn ra, vẻ mặt căng thẳng dần dần giãn ra: 【Uhm, vậy em muốn đi đâu, công viên giải trí hay là... thư viện? 】

Tô Thiên Duyệt vốn đang suy nghĩ nên nói ra lựa chọn của mình như thế nào, thì không ngờ Lạc Dạ Hàn cũng đề xuất đến nơi cô muốn đi, nên cô lập tức đưa ra lựa chọn: 【Công viên giải trí. 】

Giữa công viên giải trí và thư viện, người bình thường đều sẽ chọn công viên giải trí.

Khi Lạc Dạ Hàn nhìn thấy câu trả lời của cô, một tia sáng mờ ảo loé qua mắt anh: 【Được, nếu Thiên Thiên muốn đến công viên giải trí, vậy chúng ta đến công viên giải trí.】

Mặc dù đã hẹn được Lạc Dạ Hàn nhưng Tô Thiên Duyệt vẫn khá đau đầu.

Chủ yếu là vì Tô Quân canh chừng bọn họ quá kỹ, phải tìm thời cơ lẻn ra ngoài khi anh trai cô không có ở đó, nếu không cái bóng đèn lớn này chẳng phải sẽ lại làm hỏng kế hoạch của cô sao?

Có lẽ ngay cả ông trời cũng đang giúp cô, Tô Quân dạo này bị táo bón nên có xu hướng ở trong toilet ngày càng nhiều.

Một ngày nọ, Tô Thiên Duyệt thấy Tô Quân lại vào nhà vệ sinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lạc Dạ Hàn: 【Bây giờ anh có muốn đến công viên giải trí không?】