Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 101.1: Cùng nhau xem phim kinh dị 2

Nghĩ đến đây, Tô Thiên Duyệt lén mở cửa ra, quan sát Tô Quân một lúc, xác định anh đã ngủ say rồi mới nhanh chóng chạy tới gõ cửa phòng Lạc Dạ Hàn.

Tuy nhiên, vào lúc cô giơ tay lên định gõ cửa, cửa phòng Lạc Dạ Hàn vừa khéo mở ra.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều ngây người cùng một lúc.

Tô Thiên Duyệt thu hồi bàn tay đang treo trên không, cúi đầu xấu hổ ho khan: "Thật trùng hợp nha, em vừa định tới chỗ anh, không ngờ anh cũng đi ra."

"Anh cũng đang định đi tìm em." Lạc Dạ Hàn trầm giọng đáp lại, lông mi chậm rãi cụp xuống.

"Ồ, anh tìm em có việc gì không?" Tô Thiên Duyệt lén lút ngước mắt lên nhìn anh.

Lạc Dạ Hàn do dự một chút: "Anh muốn... hỏi em có muốn cùng nhau làm chút việc gì đó, như đọc sách hay xem phim không?"

Trong lòng Tô Thiên Duyệt hiện lên một dấu chấm than cực lớn!

Đây có được coi là tâm linh tương thông không? Anh ấy thế mà cũng định cùng xem phim, vậy cô đỡ tốn công chủ động đề xuất rồi!

Mà giữa lựa chọn đọc sách hoặc xem phim, thì ngay cả đứa ngốc cũng sẽ chọn xem phim nha!

Vì thế Tô Thiên Duyệt giả vờ dè dặt chần chừ một lúc, sau đó đè xuống khóe miệng muốn nhếch lên: “Mặc dù muộn như vậy rồi, hai chúng ta cô nam quả nữ ở trong một phòng cũng không tốt lắm, nhưng nếu anh đã nói vậy rồi, thế thì chúng ta cùng xem phim đi.”

Lạc Diệp Hàn nghiêm túc nhắc nhở: "Thiên Thiên, đừng quên trong phòng của anh còn có một con vẹt. Sao lại gọi là cô nam quả nữ?"

Tô Thiên Duyệt liền thả lỏng hơn chút: "Được rồi, về phòng anh thôi."

Nói ra thì, cô cũng không biết con vẹt kia học nói đến đâu rồi, liệu một ngày nào đó nó có đột nhiên nói được một từ hoàn chỉnh hay không, cho cô một cái bất ngờ lớn.

Lạc Dạ Hàn mở cửa lớn hơn một chút, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đi vào: "Đúng rồi, vừa rồi em muốn gặp anh có việc gì?"

Tô Thiên Duyệt thấy mình đã đạt được mục đích, vì thế mơ hồ đáp lại: “Không có gì ạ, em chỉ muốn tìm anh nói chuyện mà thôi.”

Lạc Dạ Hàn nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, sau đó liền di chuyển laptop đến bàn trà trước ghế sofa, bấm vào một thư mục: "Anh đã tải rất nhiều phim về máy, em thích xem thể loại nào? Phần lớn là phim kinh dị và phim hoạt hình…”

Tô Thiên Duyệt vốn tưởng rằng nếu cô chủ động đòi xem phim kinh dị thì ý đồ của cô quá rõ ràng đi, nhưng cô không ngờ là anh cũng đề xuất lựa chọn này.

Giữa phim hoạt hình và phim kinh dị, thì một người bình thường nào lại muốn xem phim hoạt hình đâu chứ.

Vì thế cô thuận theo tình thế: “Vẫn nên xem phim kinh dị thì hơn, phim hoạt hình quá trẻ con.”

Để thuận tiện cho hành vi của mình, Tô Thiên Duyệt bổ sung thêm: “Nhưng thực ra, em mặc dù cũng rất thích xem phim kinh dị, nhưng em vẫn hơi sợ…”

Lạc Dạ Hàn ánh mắt khẽ động: "Không sao, có thể cho em mượn vai anh để dựa vào."

Tô Thiên Duyệt nghe được anh nói như vậy hoàn toàn yên tâm, liền ngồi xuống ghế sô pha ngẫu nhiên chọn một bộ phim zombie.

Sau khi Lạc Dạ Hàn bấm phát, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, tắt đèn tường phía sau.

Trong lúc ánh đèn tắt đi, màn hình cũng tối đi, sau đó vài thây ma đẫm máu nhảy ra, kèm theo nhạc nền rùng rợn, trong nháy mắt tràn ngập bầu không khí kinh dị.

Tô Thiên Duyệt đang suy nghĩ về nhiệm vụ nên khi thấy Lạc Dạ Hàn đang nhìn màn hình thì cô lén di chuyển một chút về phía anh, sau đó nhanh chóng vờ như không có chuyện gì tiếp tục xem phim.