Lúc này, Tô Quân như một bóng ma lảo đảo xuống cầu thang, dưới mắt hiện quầng thâm, đầu như tổ quạ: “Lạc Dạ Hàn, những thứ này đều là cậu làm à?”
Vừa nói vừa lấy đi đĩa thức ăn mà Tô Thiên Duyệt đã ăn qua còn thừa lại.
Lạc Dạ Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên ấn vào tay Tô Quân: "Đây là những đĩa Thiên Thiên ăn còn dư, đừng ăn cái này, tôi lấy cái mới mang qua."
Tô Quân có chút không vui khi bị anh ngăn lại, nhưng sau khi nghe anh giải thích, tâm trạng thoải mái hơn, ngồi trên ghế chờ đợi như một ông lớn.
Tính ra thì Lạc Dạ Hàn cũng còn biết nịnh nọt hắn đấy chứ, không để cho hắn đồ ăn thừa!
Lạc Dạ Hàn chuẩn bị mấy đĩa thức ăn mới mang đến cho Tô Quân, Tô Thiên Duyệt đã no nê, hài lòng than thở: "Không được rồi, em thật sự không ăn nổi nữa."
Lạc Dạ Hàn bình tĩnh bưng mấy đĩa cô ăn còn thừa lại dời tới trước mặt mình: “Ừm, vậy để anh ăn giúp em.”
Tô Quân vừa ăn sáng, vừa lén lút liếc nhìn anh, trong lòng lại thấy kiêu ngạo.
Lạc Dạ Hàn tính ra biết mình chỉ là người ngoài, còn chủ động ăn đồ thừa!
Tô Thiên Duyệt thấy anh mình rất ít khi rời khỏi phòng, liền nhân cơ hội động viên: “Anh à, ăn được đồ ăn ngon như vậy, anh có cảm thấy toàn thân như được hồi sinh hay không? Anh nhốt mình trong phòng nhiều ngày như vậy rồi, cũng nên phấn chấn vui vẻ lên.”
Tô Quân vừa ăn vừa đáp lời: "Ừ, quả thực cũng nên thế."
Chà, em gái anh đã nói vậy rồi, anh cần phải nhanh chóng vui lên!
Đương nhiên, việc đầu tiên sau khi vui lên là phải để mắt tới Lạc Dạ Hàn, không được để hắn lợi dụng em gái mình!
Lúc này, bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên.
Không lâu sau đó, Anh Mộng Tuyết dưới sự dẫn đường của người giúp việc bước vào phòng bếp, thấy ba người vẫn ngồi ở bàn ăn, cô ta lập tức lấy ra mấy hộp đồ ăn mang theo: “Chào buổi sáng, các cậu vẫn đang ăn à? Vậy thì tốt quá, mẹ tớ làm mấy món ăn ngon bảo tớ mang qua cho mọi người cùng ăn thử. Lần trước tớ và Thiên Duyệt có xảy ra chút chuyện không vui, nên tớ đặc biệt mang những món này tới đây để xin lỗi."
Thật ra xin lỗi chỉ là cái cớ, chủ yếu là vì cuộc sống của Vương Bình Quyên ở Âu Dương gia không hề dễ dàng gì.
Âu Dương gia không những không cho người hầu quản việc cơm nước mà còn để mắt chặt chẽ tới bọn họ, thậm chí lười biếng nhìn vào điện thoại cũng bị mắng, hơn nữa, bà Trang Vân kia còn đặc biệt nhắm vào mẹ con bọn họ.
Vừa lúc Vương Bình Quyên nghe ngóng được Tô Thiên Duyệt và Tô Quân vẫn chưa tìm được đầu bếp vừa ý kể từ khi bà ta rời đi, nên có suy nghĩ đến việc quay lại.
Tất nhiên bà ta không thể trực tiếp nói thẳng ra, nếu không thì sẽ rất mất mặt nên bà ta nảy ra ý định nhờ Anh Mộng Tuyết mang chút đồ ăn đến, để hai anh em họ Tô ngày càng nhớ tới tài nấu nướng của bà ta, sẵn tiện đó thử thăm dò thái độ của hai anh em nhà họ.
Tô Thiên Duyệt ngồi bất động, cũng không thèm nói chuyện với cô ta, Tô Quân thì vẫn cho chút mặt mũi, mở hộp đồ ăn ra, mỗi hộp lấy ra một ít ăn thử. Anh Mộng Tuyết nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt Tô Quân, rồi thăm dò hỏi: "Anh Tô Quân, anh cảm thấy thế nào ạ? Vẫn hợp khẩu vị của anh chứ."
Thật ra thì, cô khá tin tưởng vào câu trả lời của Tô Quân, chỉ chờ lát nữa khéo léo bày tỏ mục đích thực sự của chuyến đi lần này.
Ai có thể ngờ rằng Tô Quân chỉ cắn mấy miếng liền không đυ.ng đến những hộp đồ ăn đó nữa: “Tay nghề của dì Vương trong thời gian này đã thụt lùi đi hẳn, sao lại còn không ngon bằng món Lạc Dạ Hàn nấu? Mà cũng phải cảm ơn cậu vì đã đặc biệt chạy tới đây đưa qua phần đồ ăn này."