Tưởng Nghĩa Kiệt dẫn Lộ Trạch đến một quán bar cách trường có hơi xa, nói rằng quán bar này có rất nhiều trai xinh gái đẹp, Lộ Trạch đi đến cửa ngẩng đầu nhìn lên, Vương Quốc Kẻ Khờ.
Cậu đứng im trước cửa quán, Tưởng Nghĩa Kiệt quay đầu lại nhìn cậu, nhíu mày, “Có chuyện gì vậy? Đi thôi.”
Lộ Trạch cau mày, “Nhìn tao có khờ không?”
Tưởng Nghĩa Kiệt nghi ngờ nói: “Không khờ, cậu Trạch của chúng ta rất là thông minh.”
Lộ Trạch vẫn ngẩng đầu, cảm thấy tên của quán bar này sao mà chói mắt, “Vậy mày dẫn tao tới đây làm gì?”
Tưởng Nghĩa Kiệt nhìn theo hướng nãy giờ cậu vẫn nhìn, rốt cuộc cũng hiểu ra, “À, mày nói cái tên này à, đây là một bài hát.”
Cậu ta quay lại ôm lấy bả vai của Lộ Trạch, “[Vương Quốc Của Những Kẻ Dại Khờ] của Tôn Yến Tư, đã nghe qua chưa? Cái tên này là bắt nguồn từ đó.”
Hai tay Lộ Trạch đút vào túi quần, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn nói: “Chưa nghe lần nào, tao không khờ.”
“Aiya, không có ai nói mày khờ hết, đến cũng đã đến rồi, đi đi đi, vào trong uống mấy ly.”
Lộ Trạch bị Tưởng Nghĩa Kiệt đẩy vào Vương Quốc Kẻ Khờ. Đáng nói là nơi này và quán bar bình thường khác nhau ở chỗ, đó chính là còn chưa đến chiều tối mà người ở đây rất nhiều, trai xinh gái đẹp cũng khắp nơi, vừa mới vào đã nhìn thấy một cậu chàng cool ngầu đi cùng với một chị gái mạnh mẽ có bộ tóc đen dài.
Lộ Trạch vừa nhìn thêm một cái đã bị Tưởng Nghĩa Kiệt đẩy về phía trước.
Hai người họ ngồi xuống quầy bar, Tưởng Nghĩa Kiệt ghé vào tai Lộ Trạch nói nhỏ: “Thế nào? Nơi này không tệ chứ.”
Lộ Trạch nhìn bartender cách đó không xa nói, “Sao mày tìm được chỗ này vậy? Ngay cả nhân viên pha chế nhìn cũng không tệ.”
“Quán bar thì có thể tìm bằng cách nào chứ? Đến uống rượu thôi.”
Lộ Trạch quay đầu nhìn cậu ta, “Uống rượu sao không rủ tao?”
Tưởng Nghĩa Kiệt chép miệng quay đầu không thèm nhìn Lộ Trạch, “Lúc đó mày vẫn đang trong giai đoạn yêu đương, gió xuân phơi phới, tao rủ mày làm gì?”
Lộ Trạch giơ tay vỗ vỗ lưng cậu ta, “Có chuyện gì cứ đến tìm tao.”
Tưởng Nghĩa Kiệt cười cười, “Yên tâm, nếu thật sự có việc tao nhất định sẽ tìm mày.”
Hai người họ gọi hai ly rượu, vừa xem bartender pha chế vừa trò chuyện.
“Thế nào rồi? Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa? Người đẹp ở đây không kém hơn Hàn Tĩnh chứ.”
Lộ Trạch hơi cau mày, nhìn xuống dưới ánh đèn xanh thẳm của quán bar, một lát sau mới nói: “Bây giờ tao nhìn thấy một người đẹp, cứ luôn nghĩ rằng có phải người ta cũng thích một người đẹp khác không.”
Tưởng Nghĩa Kiệt sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được cười thành tiếng, “Má… Mày đây là bị Hàn Tĩnh tạo ra bóng ma tâm lý rồi à.”
“Mày nhìn cô gái tóc dài đen kia xem”, Lộ Trạch nâng cằm lên, “Mày đoán xem cô ấy có thích con gái không?”
Tưởng Nghĩa Kiệt nhìn theo, “Không thể nào. Không phải lúc nãy cô ấy ở cùng với một người đàn ông à? Mày đừng có nhìn người hơi cá tính một chút là đã cảm thấy người ta là người đồng tính chứ, như Khưu Ninh chỉ là thiểu số thôi.”
Lộ Trạch “Ừm”một tiếng, “Có thể phần lớn đều giống Hàn Tĩnh, căn bản không thể nhận ra.”
“Thôi mà, mày có thể đừng có nghĩ đến mấy chuyện này nữa không,? Đều đã chia tay rồi, cho dù cô ấy yêu nam hay nữ, cô ấy yêu đồng tính hay không đều không liên quan đến mày, người tiếp theo sẽ tốt hơn.”
Bartender đặt hai ly rượu trước mặt hai người họ, Lộ Trạch nói câu “Cảm ơn”, bartender cười với cậu một cái, “Ly rượu này rất phù hợp cho người thất tình, có thể giúp cậu quên đi buồn phiền, vui vẻ hơn một chút.”
Lộ Trạch nhìn chằm chằm anh ta, qua mấy giây sau mới nói: “Tôi đang rất vui.”
Bartender nhún vai, như không có chuyện gì nói: “Vậy thì sẽ khiến cậu càng vui vẻ hơn.”
Đợi sau khi cậu ta đi, Lộ Trạch mới quay đầu nhìn Tưởng Nghĩa Kiệt, Tưởng Nghĩa Kiệt nhịn cười nói: “Nói thật nhé Trạch, chỉ cần là người mắt không mù đều có thể nhìn ra được là mày đang thất tình.”
“Đậu má.”Lộ Trạch mắng một câu, nhìn ly rượu màu xanh lá cây trước mặt, “Rượu này tên là gì?”
Tưởng Nghĩa Kiệt hắng giọng, “Lúc nãy khi gọi rượu, nó nằm ở hàng đầu tiên, là món phải thử đấy nên tao trực tiếp gọi luôn, tên… tên là kẻ khờ.”
“… Vậy sao mày không tự gọi ‘kẻ khờ’ cho mày?”Lộ Trạch hỏi.
Tưởng Nghĩa Kiệt dừng lại một chút mới nói: “Tao có thất tình đâu…”
Lộ Trạch nhìn ly rượu, rồi lại nhìn cậu ta, một lúc sau cũng cười thành tiếng, vừa cười vừa uống một ngụm, “Rượu ngon!”
“Dô!”, Tưởng Nghĩa Kiệt cụng ly với cậu, “Mày uống chậm thôi, cổ họng đều đã như vậy rồi…”
Lộ Trạch ngắt lời cậu ta, “Cổ họng đã như vậy rồi thì không nên uống rượu, tao uống cũng đã uống rồi.”
“Được, vậy hôm nay phải uống cho thật đã.”
Nồng độ cồn của rượu ở quầy bar cũng không thấp, Lộ Trạch uống cũng không phải quá nhanh, nhưng cũng uống liên tiếp hết ly này đến ly khác, Tưởng Nghĩa Kiệt uống cùng cậu.
Sau đó, người đến quán bar cũng càng lúc càng đông, người hát cũng đã bắt đầu hát, bài hát đầu tiên chính là < Vương Quốc Của Những Kẻ Dại Khờ>.
“Tình yêu là vương quốc của những kẻ dại khờ
“Đứng nhìn xem chúng ta biểu diễn có biết bao khổ cực…”
“Là thứ anh gọi là thấu hiểu, tôi không hiểu, tôi không khóc…”[1]
Lộ Trạch chăm chú lắng nghe một lúc, híp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang hát trên sân khấu, lúc mở miệng cổ họng còn khàn hơn lúc nãy, “Người này là đồng tính tuyến ái sao? Thích con trai à?”
Tưởng Nghĩa Kiệt cũng hơi say rồi, nhìn một lúc mới lắc đầu, “Không biết… Cũng có thể lắm, mày nhìn xem người cổ vũ cho cậu ta đa phần đều là nam.”
Cậu ta dựa vào Lộ Trạch, “Trạch, uống chậm thôi, bây giờ chỉ mới bắt đầu, mày chuốc say tao rồi, lát nữa ai chơi với mày.”
Lộ Trạch cười một tiếng, “Ai bảo mày uống theo tao. Mày từ từ uống đi, tao đi tìm chị gái chơi.”
Tưởng Nghĩa Kiệt ngưng một chút rồi nói: “… Nhìn trúng ai rồi à?”
Lộ Trạch không trả lời, thật ra các cô gái đều rất đẹp, nhưng cậu không có hứng thú.
Nhưng mà ly rượu Kẻ Khờ kia thực sự làm cậu thấy rất hạnh phúc, chỉ là không có tâm trạng để tìm người tiếp theo ngay, không phải là không có tâm trạng để chơi, bây giờ cậu cần phát tiết một chút.
Lộ Trạch đẩy Tưởng Nghĩa Kiệt ra một chút, để cậu ta ngồi một mình thoải mái, sau đó đứng dậy nói: “Tao đi chơi một lát.”
Cậu chen qua đám đông đi đến sàn nhảy gần sân khấu, ngay lập tức nhìn thấy chị gái tóc đen kia và anh chàng cool ngầu mà cậu đã nhìn thấy khi vừa bước vào cửa đứng cạnh nhau.
Lần này Lộ Trạch tỉ mỉ đánh giá anh chàng cool ngầu kia, phát hiện anh ta ăn mặc bình thường, nhưng gương mặt thì không bình thường chút nào, rất đẹp trai và bắt mắt chẳng kém gì khí chất của anh ta.
Lộ Trạch đứng kế bên hai người kia, trong tiếng nhạc ồn ào nghe được cuộc nói chuyện của họ.
“Mấy giờ rồi?” Cô gái hỏi.
Anh chàng kia nói: “Vẫn còn nửa tiếng nữa.”
Lộ Trạch lấy điện thoại di động ra xem giờ, tám giờ rưỡi, còn ba mươi phút nữa là chín giờ, chín giờ thì sao?
“Đừng vội vàng như vậy chứ, mới bắt đầu chưa lâu…”Cô gái kia nói.
“Chúng ta đã bắt đầu cả ngày rồi”, chàng trai nói, “Còn nửa tiếng nữa.”
“Vậy cậu tăng ca chút đi, tôi cho cậu phí tăng ca.”
“Không cần, không thêm.”
Lộ Trạch nghe xong như rơi vào trong sương mù. Hai người này không phải người yêu, cũng không phải vừa mới đến quán bar thì quen nhau, dù sao cũng “Bắt đầu cả ngày rồi” nhưng tại sao vẫn còn hạn chế thời gian? Tăng ca có nghĩa là gì? Còn có trò chơi như vậy sao?
Sàn nhảy rất nóng, Lộ Trạch cảm thấy men rượu cũng bốc trong người, cậu ra với những người xa lạ rồi nhảy cùng nhau dưới âm nhạc một lúc, khi quay lại thì cô gái tóc đen và chàng trai kia đã đi rồi.
Bụng cậu hơi trướng, ra khỏi sàn nhảy vội vàng hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu. Nhân viên phục vụ vừa giơ tay chỉ cho cậu, cậu lại nhìn thấy chàng trai cool ngầu kia, quên cả nói lời cảm ơn trực tiếp đi thẳng qua.
“Thật sự không thể cho tôi biết số điện thoại được sao?”
“Không thể.” Thái độ của anh chàng cool ngầu vô cùng lạnh lùng.
“Được thôi”, cô gái vén tóc, “Lần sau chán tôi lại tìm cậu, không được xoá wechat nha.”
Anh chàng cool ngầu gật đầu, “Tôi sẽ không xoá khách hàng.”
Cô gái cười cười vỗ vai chàng trai một cái, xoay người rời đi. Chàng trai cúi đầu nhìn điện thoại một chút sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Lộ Trạch đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của anh ta có chút choáng váng nghĩ, muốn chơi thì chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút, chỉ chơi cùng cô kia tóc đen thì có ý nghĩa gì.
Chú thích:
[1] Vietsub được lấy từ bài “Vương Quốc Của Những Kẻ Dại Khờ”, các bạn có thể nghe ở đây: