Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 49

Edit: Lũy Niên

Nữ sinh dẫn đầu cẩn thận từng li từng tí hỏi cậu: ” Cậu…có muốn tham gia không? “

Trang Thâm không chút do dự trực tiếp từ chối: ” Tôi không tham gia. “

Nữ sinh dẫn đầu khi biết đây chính là khó khăn mà bọn họ phải trải qua, cô lo sợ xoa tay: ” Trước kia cũng có trường hợp hoa hậu giảng đường là nam sinh. Sau khi vở kịch kết thúc đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sẵn. Hơn nữa, lần này là vở kịch công chúa ngủ trong rừng. Phần lớn cảnh diễn đều là nằm trên giường. Cậu không cần phải di chuyển đi lại nhiều. Mọi người đều hy vọng cậu có thể đồng ý tham gia. “

Trang Thâm lặp lại một lần nữa lời từ chối của mình: ” Tôi sẽ không diễn vai công chúa. “

Những người bên hội học sinh đều đang đau đầu không biết thuyết phục Trang Thâm bằng cách nào, lại phát hiện có một người từ bên ngoài đi vào. Rồi xuống bên cạnh Trang Thâm.

Ánh mắt của những người bên hội học sinh đều lập tức sáng lên như đèn pha ô tô.

Bọn họ thật may mắn, hôm nay lại có thể gặp được Thẩm Văn trong lớp.

Thẩm Văn liếc mắt nhìn bọn họ, nữ sinh dẫn đầu kia một lần nữa lại vô cùng sốt sắng nói: ” Chào cậu, Thẩm Văn. Bọn tớ muốn mời cậu tham gia vào vở kịch ‘công chúa ngủ trong rừng’ trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Bọn tớ đều mong muốn cậu và Trang Thâm có thể đóng hai nhân vật chính trong vở kịch ấy. Không biết, cậu có hứng thú hay không? “

Thẩm Văn lười biếng dựa vào ghế, như lỡ đãng hỏi: ” Người nào diễn vai công chúa? “

Nữ sinh kia hơi chột dạ liếc nhìn Trang Thâm: ” Mọi năm, đều là hoa khôi giảng đường diễn vai nữ chính. Giáo thảo diễn vai nam chính. Thế nhưng, Trang Thâm không đồng ý. Mọi người đều đang thảo luận, bàn bạc. Chúng tớ hy vọng hai cậu có thể tham gia…”

Nữ sinh dẫn đầu vô cùng trông đợi mà nhìn Thẩm Văn, hy vọng anh có thể khuyên Trang Thâm.

Nhìn thấy Trang Thâm mặc đồ công chúa, đây là một việc hết sức là cám dỗ người ta nha!!! Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi. “

Thẩm Văn thờ ơ không để ý, khiến cho người ta cảm nhận được một loại rét lạnh trong tim.

” Các cậu nếu như muốn mời ai đó tham gia diễn kịch thì ít nhất cũng nên lấy danh sách nhân vật ra, để cậu ấy chọn. Bây giờ, các cậu lại tự quyết định nhân vật cho cậu ấy, cậu ấy đâu có nghĩa vụ phải làm hài lòng mọi người? ” Thẩm Văn nhìn bạn cùng bàn của mình, khuôn mặt ấy vẫn thờ ơ với mọi chuyện nhàn nhạt hỏi: ” Có đúng không? “

” A….” Nữ sinh dẫn đầu kia hơi sửng sốt, sau đó hơi xấu hổ mà sờ tóc: ” Xin lỗi, cái này là do bọn tớ sốt sắng quá. Bởi vì như những năm trước, nên chúng ta rất mong các cậu có thể diễn vai này…”

Phía sau có người đưa đến danh sách nhân vật: ” Đây là danh sách nhân vật, các cậu nhìn đi. Các cậu thích nhân vật nào? “

Nữ sinh dẫn đầu lại nói: ” Tất cả học sinh trong trường đều hy vọng các cậu có thể tham gia, hơn nữa ngày kỳ niệm thành lập trường là một dịp rất quý giá. Sau này ra trường, có hy vọng cũng không thể quay về nữa. Nên vở kịch này đặc biệt, vô cùng có ý nghĩa. “

Trang Thâm nhìn về phía danh sách kia, cậu cúi thấp đầu, biểu cảm lạnh nhạt.

Mọi người đều tập trung, khẩn trương nhìn động tác của cậu. Hy vọng cậu có thể thay đổi ý kiến của mình.

Trang Thâm giơ tay lên, chỉ xuống một chỗ trên tờ giấy: ” Nhân vật này. “

Ánh mắt mọi người đều sáng lên, nhìn theo hướng của ngón tay thon dài kia.

Cây.

Nghĩa vụ: Bối cảnh sân khấu.

Lúc nam nữ chính khiêu vũ, đứng ở phía sau đỡ bảng đạo cụ hình cây.

Thẩm Văn: ” … “

Học sinh trong hội học sinh: ” … “

Cái này còn chẳng tính là nhân vật.

Tâm tình của nữ sinh dẫn đầu khi thay đổi rất nhanh, nghĩ đến Trang Thâm nguyện ý góp mặt trên sân khấu. Bọn họ cũng coi như thu hoạch không tệ.

Cô quay đầu nhìn Thẩm Văn: ” Vậy còn cậu? “

Thẩm Văn cũng vô cùng tự nhiên đưa tay qua, ở gần với vị trí nhân vật Trang Thâm chọn chỉ vào: “Cái này cũng được. “

” …. “

Hay lắm, hoa khôi cùng giáo thảo nắm tay nhau lên sân khấu cũng nhau diễn cây. Thực sự là chuyện kinh diễm tứ phương, xưa nay chưa từng có.

Nữ sinh dẫn đầu thu dọn danh sách, thấp giọng đau khổ nói: ” Công chúa không biết nên tìm ai đây. “

Trang Thâm đem chính đồng nghiệp trên bảng danh sách nói ra: ” Diệp Phân Phân. “

Những số phiếu bầu của cậu đáng lẽ tất cả đều thuộc về một người khác. Một người đáng lẽ nên là hoa khôi giảng đường trong ngôi trường này. Nữ chính của cốt truyện Diệp Phân Phân.

Ánh mắt của người trong hội học sinh một lần nữa sáng ngời: ” Đúng rồi! Vị trí thứ hai Diệp Phân Phân, hơn nữa câu ấy cũng biết khiêu vũ! Cảm ơn cậu, Trang Thâm! Bọn tớ đi tìm cậu ấy đây. “

Tay Thẩm Văn lật sách, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sườn mặt của Trang Thâm. Rồi lại không có chuyện gì mua thu lại ánh mắt của mình.

Sau đó không lâu, Trang Thâm bị kéo đến hội học sinh, rồi lại bị kéo vào tổ kịch bản.

Cậu theo thói quen tắt thông báo để không bị làm phiền, mới thoát ra ngoài được một giây. Thông báo đã bắn đến hơn mười lời đề nghĩ thêm bạn bè.

Trang Thâm: ” … “

Trang Thâm không thèm nhìn đến.

Qua vài giờ đồng hồ, Trang Thâm một lần nữa mở điện thoại lên.

Lời mới kết bạn: 99+

Trang Thâm nhíu mỳ, không vui vẻ tắt điện thoại ném về góc bàn.

Thẩm Văn chậm rãi đọc một quyển sách tiếng anh, nhìn thấy cậu không được vui. Anh nhẹ giọng hỏi: ” Muốn đọc sách hửm? “

Trang Thâm lạnh nhạt nhấc lông mi nhìn anh.

Thẩm Van liếc nhìn đống sách trên bàn: ” Muốn đọc quyển nào tôi cho cậu mượn? “

Tưởng Hoài nghe được, vô cùng chấn động quay đầu. Những quyển sách tựa như vợ anh, không nghĩ đến ngày hôm nay lại nguyện ý cho người khác mượn?

Trang Thâm tùy tiện nhìn, lấy một quyển sách trên cùng xuống mở ra đọc.

Tưởng Hoài lại một lần nữa càng thêm kinh hãi.

Đừng nói, với thành tích này của y còn chẳng hiểu trong những thứ trong sách của Thẩm Văn, vậy mà Trang Thâm thành tích còn kém hơn y sao có thể đọc hiểu được những thứ ấy?

Tưởng Hoài liếc nhìn Trang Thâm mở quyển sách có hình minh họa bên trong ra xem.

Chắc là cậu chỉ xem ảnh thôi.

Ánh mắt Trang Thâm nhìn thẳng vào bên trong những trang sách tiếng anh. ánh mắt bên trong được lông mi dài che đi. Bên dưới những trang sách lờ mơ hiện ra bóng đen nhàn nhạt.

Những ngón tay cầm sách của Trang Thâm thật đẹp.

Chỉ tùy tiện lật từng trang sách cũng tạo lên cảnh đẹp tuyệt sắc.

Tưởng Hoài cảm thấy lần sau mình cũng có thể cầm được quyển sách này.

Tuy rằng y đọc không hiểu, nhưng y cũng có thể giả bộ như Trang Thâm. Giả bộ làm một học sinh trí thức đầy mình.

Thảo này có nhiều người thích Trang Thâm như vậy.

Tưởng Hoài lại học được một chiêu mới.

Tan học, Trang Thâm nhìn những lời thêm bạn bè đang không ngừng tăng lên. Không cần đoán cũng biết, mã QR của một đã được truyền đi tứ phương. Không bao lâu tất cả học sinh trong trường đều biết tài khoản cậu.

Trang Thâm ấn vào avatar rồi mở giao diện tin nhắn của Tiết Trì Mặc lên, cậu gửi số điện thoại của mình đến: [ Cậu xóa hết tất cả những lời mời gửi đến tài khoản của tớ, đừng để ai tìm thấy. ]

Tiết: [ Được. ]

……………………………………………………………

Tổ hội họa, phụ trách trang trí cho ngày thành lập trường cuối cùng đã vẽ xong bản nháp. Sau đó, bọn họ đem nó đưa cho Trang Thâm.

Trang Thâm ở bên trên bảng vẽ chỉnh lại một số thứ, sau đó mọi người mới bàn bạc xong. Buổi tối, bọn họ đã xin phép thầy cô sử dụng phòng vẽ tranh của trường.

Đây là lần đầu tiên Trang Thâm đến phòng nghệ thuật của trường.

Nằm ở tầng cao nhất, đèn điện trên hành lang cũng không được sáng. Trang Thâm chẫm rãi đi lên phía cầu thang. Cậu nhìn xung quanh một chút.

Phía trên này, một nửa là phòng học, một nửa là sân thượng.

Trang Thâm muốn tìm phòng học, nhưng đến gần phía sân thượng. Những cơn gió trời thổi qua tấm màn làm lộ ra cảnh sắc xung quanh.

Ánh trăng bị những tầng mây nhỏ che lấp đi ánh sáng, Trang Thâm nhìn về phía một học sân thượng.

Người ấy lười biếng dựa vào lan can, thân hình thon dài. Khuôn mặt bị che lấp bởi bóng tối, thế nhưng lại phá đến những lớp lạnh lùng thường ngày.

Ngón tay người ấy cầm một điếu thuốc, điểm đỏ ở đầu thuốc vẫn cháy, từ từ lụi tàn.

Cảm nhận được ánh mắt người nào đó đang nhìn mình, Thẩm Văn quay đầu nhìn về đối diện mình.

Anh dụi đi điếu thuốc trên tay, đi đến: ” Cậu đi lên đây vẽ? “

” Ừm. ” Trang Thâm vẫn đang đứng ở cửa hành lang, cậu ngửi thấy được một mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cùng với mùi hương bạc hà mát lạnh xen lẫn vào nhau.

” Tôi ở phòng vẽ trah bên trong cùng, có việc gì thì cứ đến đó tìm tôi. “

Thẩm Văn vừa mới nói xong, cầu thang bên kia đã có mấy người đi đến phía bên này.

Bọn họ là những thành viên trong tổ hội họa, đang muốn đi tìm Trang Thâm. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Văn, cũng chỉ mở to mắt nhìn cũng không dám nói gì mà đi thẳng đến phòng vẽ tranh.

Đóng cửa phòng vẽ tranh lại, một người trong nhóm mới noi: ” Các cậu có thấy lạ không?

Tôi cảm giác như học kỳ này Thẩm Văn đến trường học rất nhiều thì phải? “

Những người khác cùng bắt đầu đáp lời: ” Thấy chứ, mỗi lần Thẩm Văn xuất hiện ở nơi đó đều có Trang Thâm. “

” Hì hì, tớ lại nghĩ mấy bài đăng fanfic trên diễn đàn. ‘

” Tớ cũng vậy! Thật ngọt ngào mà! “

Phần lớn học sinh đều đối với những bàn đăng như vậy đều vô cùng thích thú. Dù cho sau này bất cứ ai cũng không có được một trong hai người bọn họ, thì cũng chỉ cần nhìn hai đại mỹ nhân ở cùng một chỗ đã là cảnh đẹp ý vui rồi.

Đoạn Niệm Vi có hơi phản cảm với những thứ như vậy nên cô ta xen miệng vào: ” Các cậu đừng nói như vậy, bọn họ chắc chắn không muốn mọi người nói mình là đồng tình luyến ái. “

Ngay lập tức có nữ sinh trả lời: ” Cậu đừng làm quá, chúng tớ chỉ là tự mình ghép rồi tưởng tượng ra thôi. Sẽ không nói những chuyện như vậy trước mắt bọn họ. Hơn nữa đồng tính luyến ai thì làm sao? “

Đoạn Niệm Vi nhíu mày, cô ta muốn nói gì đó thì Trang Thâm mở cửa phòng từ bên ngoài bước vào.

Tất cả mọi người ngay lập tức im lặng lại, một học sinh đi đến phía cậu đưa bản nháp cho cậu xem: ” Trang Thâm, đây là bản vẽ cuối cùng mà chúng ta thảo luận với nhau. Cậu giúp bọn tớ xem thử. “

Trang Thâm nhận lấy tờ giấy, chỉ nhìn liếc qua, liền ngẩng đầu: ” Những chỗ trước đây tôi sửa, tất cả đều không cần sửa lại. “

Mọi người trong tổ đều hai mắt nhìn nhau, cuối cùng mới liếc nhìn Đoạn Niệm Vi: ” Cái này là mọi người đều đưa ra ý kiến, Đoạn Niệm Vi quyết định cuối cùng. Thế nhưng cậu ấy nói những chỗ cậu sửa không khả thi là mấy. ‘

Trang Thâm nhìn về phía Đoạn Niệm Vi: ” Lý do? “

Đoạn Niệm Vi nhấp môi, nhìn về phía bản phác thảo nói: ” Mỗi người đều có những ý kiến không giống nhau, tớ cũng không có khả năng quan tâm đến mỗi ý của mọi người. Nếu để ý hết từ bức tranh này chẳng ra đâu vào với đâu. Một bức tranhd đẹp nhất là một bức tranh đơn giản nhất. Đây là do tớ tỉ mỉ chỉnh sửa suy nghĩ của một người rồi mới làm ra bản vẽ cuối này. “

Người chung quanh cũng nói: ” Tớ cũng cảm thấy bạn phác thảo trước là đã tốt rồi, không cần đổi nữa. Nếu không…sẽ không có thời gian. “

Đoạn Niệm Vi thấy có người phụ họa, cô ta vô cùng tức giận. Giọng nói thiện ý lắm: ” Tớ đã học tạo hình mỹ thuật từ rất lâu rồi. Cái gì không được, cái gì không nên tớ đều biết vô cùng rõ. Tớ không bỏ ý kiến của bất cứ ai. Nhưng tất cả đều là những ý thức không được tốt…”

Một người không học qua trường lớp bài bàn về mỹ thuật nào, tất cả chắc chỉ dựa vào cảm giác để vẽ. Ý kiến của một người như vậy, tốt nhất là không nên nghe. Chẳng cần thiết.

Cô ta luôn canh cánh trong lòng chuyện trước đây Khâu Lăng đến tìm Trang Thâm. Nên vừa nhìn thấy Trang Thâm cô ta liền khó chịu. Cô ta không thể nào chấp nhận được một người không nỗ lực, gà mờ lại có thể được Khâu đại sự để ý.

Trang Thâm im lặng nghe xong, sau đó nhìn cô ta: ” Lần trước những chỗ tôi nói đổi. Chủ yếu đều là cấu trúc bố trí phác họa không gian, hoàn toàn không liên quan đến thiết kế bên trong tranh. Cậu có từng xem qua? “

Khuôn mặt Đoạn Niệm Vi lạnh đi, trong lòng cô ta không vui vẻ gì: ” Tớ có xem! “

” Vậy tại sao xem xong rồi ngay đến cả bố cục không gian cơ bản, nguyên lý thấu thị cơ bản nhất cũng không rõ? ” Trang Thâm chỉ xuống một chỗ: ” Chỗ này? Cậu chắc chắn không sai? “

Đoạn Niệm sửng sốt, nhìn theo hướng tay cậu chỉ.

Chỗ Trang Thâm nói, thất sự có vấn đề!

Cô ta sửa đi sửa lại rất nhiều lần, nhưng không có để ý chỗ đấy. Nói tiếp, bình thường mỗi khi vẽ không gian lập thể, thấu thị đều gặp vấn đề. Cho nên cô ta mới cố ý vẽ nhiều thứ hơn ở các điểm bên trong nguyên lý thấu thị.

Không nghĩ đến nơi mà mọi người không ai nhìn ra, Trang Thâm lại có thể.

Những người khác cũng nhìn ra được chi tiết này, trong nháy mắt xông lại gần: ” Cái khối này, thấu thị không được chuẩn. Hoàn toàn có vấn đề, nhưng trước đó không có phát hiện. “

” Bên cạnh có rất nhiều chi tiết khác, nếu chỉ chú ý mỗi điểm này. Tớ không thấy được khối kia. “

” Khó trách khi trước xem tớ có cảm giác khối này lạ. Tại sao lại dùng nhiều vật như vậy để che chắn? Chỗ này khẳng định phải vẽ lại. “

Bí mật của Đoạn Niệm Vi bị lời cậu nói xé rách, lúc mày mọi người mới phát hiện ở đây bị vẽ hỏng.

Trên mặt cô ta hơi hồng, đôi môi cắn chặt. giấy nháp trong tay bất tri bất giác bị nắm chặt lại.

Mỗi lần có thiết kế thì gì cô ta luôn là người nắm quyền quyết định. Tất cả mọi người đều tin và phục cô ta. Không nghĩ đến hôm nay, người đầu tiên nhận ra khuyết điểm của cô ta lại là Trang Thâm.

Trước mặt cô ta, những khuyết điểm của bản thân lại bị người ta nói thẳng rồi bàn tán.

Đoạn Niệm Vi cầm lấy bản phác thảo, nén giận nhẹ nhàng nói: ” Chỗ đó, tớ muốn sửa lại rồi. Thế nhưng, tối hôm qua muộn quá. Nên tớ quên…’

Nữ sinh bên cạnh vô cùng thoải mái: ” Không có việc gì, không có việc gì. Bọn tớ đều biết cậu bận, chúng ta cùng nhau sửa là được. “

Trang Thâm thản nhiên nói: ” Những chỗ cần sửa, không phải mỗi chỗ này. “

Những người xung quanh lại bắt đầu hỏi: ” Còn chỗ nào nữa vậy? “

Trang Thâm nhàn nhạt nhìn Đoạn Niệm Vi: ” Cậu xem qua chắc chắn sẽ rõ. “

Tất cả mọi người đều đồng loạt mà nhìn về phía Đoạn Niệm Vi, trong khoảng thời gian ngắn. Bọn họ đã phát hiện ra một điều gì đó.

Đoạn Niệm Vi không nói, cô ta mím môi. Không phải cô ta không muốn mà là cô ta không biết nên nói cái gì.

Trang Thâm viết những ý kiến, cô ta một chữ cũng không xem. Nên nào có biết được nơi mà cậu muốn sửa lại?

Cô ta luôn cảm thấy bức tranh của mình rất tốt, không có khuyết điểm gì cả.

Ấy thế mà Trang Thâm lại đem chuyện này nói ra trước mắt mọi người. Năm lần bảy liệt đều như một tát thẳng vào mặt nàng.

Người bên cạnh hỏi: ” Niệm Vi, cậu căn bản chưa từng nhìn qua xem Trang Thâm đã viết những thứ gì đúng không? “

” Tôi…” Những đều muốn nói đều bị mắc nghẹn trong cổ. Đoạn Niệm Vi muốn phản bác lại nhưng cô ta sợ Trang Thâm hỏi cậu viết những gì.

Cô ta căn bản không biết Trang Thâm viết cái gì, một chút ấn tượng gì đó cũng không có.

Bởi cô ta chưa từng đọc qua.

Đoạn Niệm Vi bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, khó chịu nhéo đầu ngón tay: ” Nhưng bản vẽ này đã rất tốt rồi. Đổi nữa chỉ phía thời gian. “

” Tôi cũng hiểu với cậu là lãng phí thời gian. ” Trang Thâm nhìn cô ta, tâm tình của cậu không được tốt.

Ngày kỷ niệm thành lập trường lần này, coi như không có Trang Thâm. Thì bọn họ cũng có thể vẽ được bức tránh đẹp nhất.

Nhớ đến trước đây, tại vì Trang Thâm hại cô ta bị cách chức. Vành mắt Đoạn Niệm Vi đỏ lên, âm thanh cũng nghẹn ngào: ” Ý của cậu là gì? “

Nhìn thấy cô ta ủy khuất, nữ sinh đứng bên cạnh lúc đầu còn trách cứ cô ta giờ lại ba phải khuyên nhủ: ” Coi như hết đi, không cần thiết phải như vậy đi! Đổi lại một cái là được. “

Đoạn Niệm Vi hạ giọng nói: ” Tớ biết cậu không muốn ở đây! Cậu muốn đi thì cứ đi đi. Tớ không có cậu cũng có thể vẽ xong, đẹp hơn. Cậu không cần phải ở đây đối nghịch với tớ. “

Trang Thâm mặc kê, cậu cũng không muốn vướng vào mấy thứ linh tinh: ” Mong các cậu có thể may mắn. “

Cửa phòng vẽ tranh một lần nữa bị đóng lại.

Ánh mắt của mọi người hết nhìn Đoạn Niệm Vi lại nhìn sang cánh cửa được đóng lại. Trong nhất thời, cảm xúc trong lòng hỗn loạn không ngừng.

Vốn là muốn nhờ Trang Thâm giúp đỡn, kết quả lại thành đuổi người ta đi.

Đoạn Niệm Vi phát hiện có người bất mãn nhìn cô ta, phiền toát rũ mắt nhìn xuống. Nhưng nghĩ đến không cần đối mắt với Trang Thâm nữa. Cảm xúc vốn bị đè nén giờ lại tiêu tán không ít.

………………………………………………………………….

[ Lời edit xin phép được cắt ngang: Về “ nguyên thấu thị “ nếu để giải thích thì hơi dài. Nên bác nào muốn biết sreach google hộ tôi với nhé.

……………………………………………………………………

Tại phòng vẽ nằm cuối cùng trên hành lang. Trang Thâm đứng trước cửa gõ.

Thẩm Văn nhìn thấy cậu đến, hỏi một câu: ” Không phải cậu vẽ cùng với nhóm bọn họ sao? “

Trang Thâm chậm rãi nhìn xung quang một vòng: ” Không cùng nhau. “

Thẩm Văn dừng lời lại.

Không cùng nhau? Mới nãy vẫn còn cùng nhau cơ mà?

Xem ra bạn nhỏ cùng bàn của anh đã xảy ra chuyện gì không vui bên kia rồi. Nên tan rã không hợp tác nữa rồi.

Căn phòng vẽ tranh này so với phòng vẽ tranh trước của Thẩm Văn được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ hơn. Trong góc phòng còn có cả ghế sopha để nghỉ ngơi.

Trang Thâm tùy ý ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động ra gϊếŧ thời gian.

Thẩm Văn cũng không tiếp túc vẽ nữa. Anh nhìn dáng vẻ của cậu chắc là đang thấy bán, nên chỉ chỉ máy tính bàn kia: ” Muốn chơi game thì chơi một chút. Nếu muốn ngủ thì đem sopha đẩy ra sau, trong ngăn kéo có chăn. “

Trang Thâm nhìn về phía bàn máy tính, đi đến mở ra. Thẩm Văn không sợ cái gì, nói cho cậu biết pass.

Bên trong máy tính của Thẩm Văn có rất nhiều thứ, bình thường còn để dùng viết số liệu.

Nên trong máy không có game gì cả.

Thời gian để tại game còn rất lâu, vậy nên Trang Thâm mở máy truy cập vào app luyện đề.

Cậu rất lâu đã không làm đề, ngày hôm nay vào tên cậu đã tụt xuống hạng ba.

Người đứng trên cậu là một bạn học có lực học cũng sức chiến kinh người. Nhìn sơ qua thì tận dụng mọi thời gian để làm đề, xác suất chính xác tuy rằng không theo kịp, nhưng thắng ở số lượng.

Trang Thâm vào kho đề lớp 12, phát hiện bên trong đã đổi mới lại đề. Nhanh chóng ấn vào bắt đầu làm bài thi.

Thẩm Văn lúc đầu còn hướng về tĩnh vật.

Nhưng sau khi nhìn sang bên này vài cái, anh từng động tác đem bàn vẽ xoay hướng nhắm thẳng về phía Trang Thâm.

Trang Thâm ngồi làm đề hơn nửa giờ, ngầng đầu nhìn lên. Phát hiện đã tải game xong. Cậu đứng dậy đi về phía máy tính bắt đầu trò chơi.

Mà ngay lúc này, trên diễn đàn trường.

[ Hửm? Thẩm lão đại xuất thế? ]

[ Không dám tưởng tượng! Lúc này là mấy giờ chứ. Chỉ mới nửa giờ mà đã đem người cày đề nửa tháng hạng xuống chân mình. ]

[ Tốc độ độc thân mười bảy năm của tôi cũng không dám so với tốc độ của đại thần!!! ]

[ Van cầu người!!! Hãy cho người phàm chúng tôi một còn đường sông!!! ]

Đối với những chuyện lần này Trang Thâm hoàn toàn không biết gì cả. Cậu ngồi chơi game không sai biệt lắm tròn một giờ. Thẩm Văn thả bút vẽ trên tay xuống, kéo giấy vẽ xuống: ” Ngày kỷ niệm thành lập trường có muốn cùng với tôi vẽ một bức tranh không? “

Trang Thâm nắm lấy con chuột, ánh mắt rơi lên người Thẩm Văn.

Thẩm Văn xoa xoa tay, thuận tay đặt một cái chai sữa lên bàn. Sau đó mở một cái nước, lông mi hơi rũ xuống: ” Cùng nhau cho trường học một món quà? “

Trang Thâm không có tâm tình gì hết: ” Nếu muốn. “

Cùng là vẽ tranh, cũng không phải cái gì phí. Chỉ cần không phiền người là được.

Thẩm Văn mở nắp chai ra rồi đưa cho cậu: ” Uống đi, uống xong rồi về ký túc xá ngủ. Ngày mai đến đây. “

Chai sữa kia cùng loại lại chai trước đây Thẩm Văn cho cậu uóng. Mặt trước toàn tiếng anh, không phải sữa nội địa.

Mùi vì rất ngọt, hơn nữa còn có hương thơm của trái cây. Vậy nên cũng không khiến người ta thấy ngấy.

Chỉ là hơi kỳ, Thẩm Văn lại có hứng thú với mấy chai sữa này à?

……………………………………………………………

Thẩm Văn đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống dưới lầu một.

Ở trên sân lớn, Trang Thâm chậm rãi đi về hướng ký túc xá. Ánh mắt Thẩm Văn dán lên bóng lưng cao gầy ấy, đến khi khuất bóng không thấy nữa mới thu lại tầm mắt. Anh mở điện thoại di động lên cúi đầu nhìn thoáng qua

Là tin nhắn của Tưởng Hoài: [ Tại sao lại nổi hứng đi làm đề vậy? Gần đây rảnh rỗi lắm hửm? Gọi cậu chơi game cũng không thấy mặt đâu. ]

Thẩm Văn liếc nhìn, sau đó trả lừi: [ Làm đề gì? ]

Tưởng Hoài: [ App luyện tập á, không phải cậu làm à? ]

Tưởng Hoài: [ Đây không phải cậu à? [ hình ảnh ]]

Thẩm Văn nhìn nick name của người xếp hạng nhất, khuôn mặt anh vô cùng nhàn nhã: [ Không phải tôi, tôi không chơi mấy cái app này. ]

Tưởng Hoài: [ ???? ]

Tưởng Hoài: [ Cậu đùa tôi đây à? Đây không phải cậu thì là ai? ]

Thẩm Văn: [ Không phải tôi! ]

Tưởng Hoài nhìn chằm chằm những tin nhắn trên máy, y bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi đấy. cuối cùng y ném thẳng cho Thẩm Văn một cái voice: [ Cái loại tốc độ làm bài thượng đẳng này không phải cậu thì là ai? Còn có người khác à? Chỉ làm đề, một lời cũng không nói. Toàn trường không thể nào tìm ra được người thứ hai. Anh trai, cậu đừng có mà lừa gạt tôi!!! ]

Tưởng Hoài: [ Toàn trường đều nói là cậu, hơn nữa cũng không ai đứng ra phản bác. Ngoại trừ cậu thì còn ai? ]

Thẩm Văn dựa lưng vào cửa sổ, mở voice lên nghe. Nghe xong khuôn mặt vốn mang vẻ lười biếng giờ biến săc đến cứng lại.

Trong trường có người như vậy sao?

Coi như người đó lớp 12, vậy tại sao anh chưa từng thấy qua?

Đối phương cố ý lấy họ của y ghép vần, khiến người khác cho rằng đó là anh?

Thẩm Văn trả lười: [ Đây không phải tài khoản của tôi. ]

Tưởng Hoài: [ ??? Tôi nhất định phải đi làm rõ ràng việc này!!! Có người lại cố ý giả mạo cậu. Cái này không để yên được, tài khoản này chắc chắn muốn lợi dụng sự nổi tiếng của cậu trong người mà muốn thử cảm giác được người khác quan tâm đây mà. Phía sau có thể là một nào đó? ]

Thẩm Văn suy nghĩ, rồi đi đến máy tính khi này Trang Thâm sử dụng.

…………………………………………………………………

Cuối tuần này, là ngày họp phụ huynh. Từ Học Hải gọi Trang Thâm đến phòng làm việc để nói chuyện: ” Sắp đến ngày họp phụ huynh. Thấy hy vọng em có thể nói với người nhà sắp xếp một ít thời gian. Nói phụ huynh nên đến tham gia, họp huynh của không có gì. Thông thường chỉ là tuyên dương, cũng không nói chuyện gì xấu. Nên em đừng quá sợ. “

Trên mặt Từ Học Hải mang theo nụ cười hiền lành: ” Biểu hiện của em trong thời gian này rất tốt, thầy chỉ muốn nói cho người nhà em biết ở trường em sinh hoạt ra sao. Vậy nên nếu có thể hãy mời người nhà đến em nhé. “

Trang Thâm gật đầu: ” Em sẽ cố gắng. “

Từ Học Hải hài lòng, cười nói: ” Vậy được! Thầy nghe nói em muốn tham gia biểu diễn còn vẽ trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Khẳng định sẽ rất mệt, vậy nên phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Trang Thâm cũng đã nghĩ đến cuộc họp huynh này, nhà nguyên chủ không có khả năng đến. Trang Thâm gọi điện cho mợ Hách.

Toàn bộ thời gian, Hách mợ đều ở nhà, nên rất nhanh đã nhận điện thoại của cậu: ” Tiểu Thâm? Có chuyện gì vậy? “

” Mợ, trường của cháu cuối tuần này họp phụ huynh. Không biết mợ có thời gian không ạ? “

Trên mặt Hách mợ vô cùng vui vẻ: ” Cháu muốn mợ đi họp phụ huynh sao? Tất nhiên là có thời gian rồi. Mợ ở nhà buồn chán, không có việc làm. Vậy nên cuối tuần giờ nào cũng được. “

Trang Thâm tỉ mỉ nói với y thời gian. Mợ Hách quan tâm hỏi han, sau đó mới cúp máy.

Cậu cúp điện thoại di động, vừa chuẩn bị về lớp. Đã nghe được những học sinh khác trên hành lang tám chuyện.

” Cậu xem diễn đàn chưa? Người xếp hạng nhất trên app luyện tập không phải Thẩm Văn đâu! “

” Tớ vừa mới biết, không biết đó là ai nhỉ? Trường học chúng ta chỉ có Thẩm Văn! Không lẽ có người trường khác lợi hại như vậy sao? “

” Tớ cũng muốn biết. Nếu biết kỹ thuật máy tính thì hay rồi. Tớ có thể nhìn xem đó là ai. “

” Tớ nghi ngờ đó người lớp 12. “

” Không biết là vị lão đại mai danh ẩn tích nào? Tớ thật muốn thêm bạn bè với cậu ấy rồi cùng nhau làm đề!!! “

Trang Thâm: ” … “

Trang Thâm một lần nữa mở list bạn bè, ấn vào avatar màu đèn. Hỏi: [ Đã giúp tớ ẩn tài khoản chưa? ]

Tiết: [ Tớ làm rồi! Chắc chắn không ai có thể tra ra bất kỳ thông tin gì. ]

Tiết: [ Đêm qua có một người muốn đột nhập xem hồ sơ thông tin của cậu. ]

Trang Thâm cúi đầu rep ib: [ Người nào? ]

Cậu rep xong liền cất điện thoại đi về lớp.

Trong phòng học, Thẩm Văn ngồi ở chỗ của mình. Trên bàn là chiếc laptop màu đen.

Trang Thâm ngồi xuống ghế của mình, nghe được Tưởng Hoài hỏi Thẩm Văn: ” Cậu tháo máy tính trong phòng vẽ tranh à? Không phải mới mua không lâu sao? “

Những ngón tay của Thẩm Văn lướt trên bàn phím, anh thờ ơ gõ gõ. Nhíu mày trả lời y: ” Không rồi, không dùng được nữa! “

Trang Thâm nghiêng đầu.

Lẽ nào lại vậy? Ngày hôm qua cậu mới chơi game một tí, hôm nay lại không dùng được nữa? Cũng phế quá đi. “

Trang Thâm thu lại ánh mắt của mình, mở ib của Tiết Trì Mặc ra.

Tiết: [ Không biết, đối phương đã ẩn ID. Cậu ta cũng rất lợi hại, tớ căn bản không lấy được thông tin gì cả. ]

Tiết: [ Nhưng mà, cậu ta bị tớ cản trở. Tớ thừa dịp không chú ý cho hắn một ít vi-rút. Được nhỉ? ]

Trang Thâm trả lời y: [ Làm cho đẹp vào! ]

Tác giả muốn nói ra suy nghĩ của mình:

Thẩm Văn: Con mẹ nó, tôi chỉ muốn biết ai là người đứng sau tài khoản ấy thôi mà?

Trang Thâm: Là tôi!

Thẩm Văn: Tiểu Thâm xin lỗi, tôi sai rồi!!!