Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 3

Edit: Lũy Niên

Từ Học Hải dừng lại, nhìn về phía nam sinh hiện đang đứng ở ngoài cửa, híp mắt cười nói: “Không sao, Thẩm Văn, em mau vào đi. Xin nghỉ hai tuần, em có việc gì hửm?”

Thẩm Văn?

Cậu nhìn bóng lưng cao lớn đang đứng trước mặt, Trang Thâm có chút buồn cười. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ cũng đυ.ng phải nam chính Thẩm Văn.

Thẩm Văn lười biếng nhìn vào trong. Ánh mắt nữ sinh dừng lại trên người anh nhiều vô kể, tất cả đều không nỡ dời đi. Thẩm Văn tùy ý nói: “Em đi Châu Âu sưu tầm dân ca, tiện đường nên bay một chuyến đến Châu Phi. Vừa mới xuống máy bay.”

Trang Thâm: “…?”

Này, người anh em hôm qua chúng ta còn ngồi cùng một chiếc xe đấy.

Anh sao không nói mình dùng một ngày để đi vòng quanh thế giới luôn đi?

Thanh âm của Thẩm Văn khá thấp, nghe ra được sự lười biếng còn có chút tùy ý trong đó, âm cuối lại bao bọc thêm chút hơi lạnh bên trong.

Nhưng lạ thay, cậu lại thấy thích giọng nói kia.

Từ lúc Thẩm Văn xuất hiện ở trước cửa, mọi người đều liên tục xì xào bàn tán. Nữ sinh trong lớp đều kích động vô cùng, hai bên má còn đỏ ửng.

Từ Học Hải gật đầu, người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ y tin lời Thẩm Văn nói: “Vậy chắc là rất mệt mỏi, mau vào chỗ ngồi đi.”

“Cảm ơn thầy.” – Thẩm Văn vô cùng đúng mực, chậm rãi thong thả tiến về chỗ của mình. Cho dù anh chỉ mặc đồng phục đơn giản nhưng vẫn không giấu được vẻ soái khí của mình.

Từ Học Hải cũng không nói lại những lời bị ngắt quãng nữa, trực tiếp tiến vào chủ đề chính: “Ngày hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới chuyển trường đến. Các em trước tiên vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bạn học mới nào!”

Mọi người đều biết, học sinh chuyển trường là một tên lưu manh, nên tất cả đều không hăng hái. Phần lớn học sinh nữ đều đã bị vẻ đẹp của Thẩm Văn cuốn hồn đi mất, chỉ dư lại mấy học sinh vì mặt mũi của Từ Học Hải mà vỗ tay một cái rồi thôi.

Tiếng vỗ tay bên dưới nhỏ, lại vô cùng thưa thớt, xen lẫn tiếng đàm luận lung ta lung tung. “Ai da, thật muốn xem dáng vẻ của tên lưu manh kia ra sao mà? Nhuộm tóc bảy màu hoặc là cắt trọc?”

“Nó thì có cái gì tốt để xem? Muốn xem thì chạy thẳng ra ngoài xem có phải rõ hơn không?”

“Nó còn xấu hơn tao, tại sao tao phải chạy ra ngoài xem? Cũng chẳng phải động vật quý hiếm gì!”

Tiếng vỗ tay đứt quãng rồi ngừng hẳn, Từ Học Hải hài lòng gật gật đầu, nhìn Trang Thâm đứng ngoài cửa, ngoắc ngoắc tay, thân thiết nói: “Trang Thâm màu vào! Cùng các bạn chào hỏi chút nào!”

Tưởng Hoài vẫn luôn ở cuối lớp nằm xấp ngủ. Bị tiếng vỗ tay đánh thức, không nhịn được nữa liền ngẩng đầu lên cau mày, tức giận nói: “Ồn ào ầm ĩ cái gì vậy chứ?”

Tưởng Hoài dựa vào tường, ngáp một cái. Lại nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn với mình là Triệu Hiểu Hạ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bục giảng, mang theo nụ cười cứng ngắc, vẻ mặt lại vài phần hoảng hốt. Thoạt nhìn không giống bộ dạng của người thông minh.

Nhìn lại, phòng học hình như có điều gì không đúng? Yên tĩnh đến lạ thường.

“Làm sao vậy?” – Tưởng Hoài hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức nhìn lên bục giảng một cái.

Lần này cơn buồn ngủ bay hết rồi!!!

Y hoàn toàn tỉnh táo. Tưởng Hoài chăm chăm nhìn lên bục giảng: “Ai vậy? Đẹp dữ..”

Thẩm Văn ngồi xuống chỗ trống phía đằng sau Tưởng Hoài, kéo ghế phát ra tiếng va chạm với mặt đất.

“Văn ca? Cuối cùng cậu cũng đi học rồi hả.” – Tưởng Hoài nhìn thấy anh liền vui vẻ, trên mặt hiện nụ cười có phần không đứng đắn, quay lại nói: “Cậu nhìn lên bục giảng mà xem có một tiểu soái ca kia. Cái vị trí nam thần của cậu lần này xem ra coi bộ khó giữ à nha… “

Thẩm Văn đem bản ký hoạ để lên bàn, lại giương mắt nhìn lên bục giảng.

Trên bục giảng, cậu quay mặt về phía bảng đen viết tên của mình, bên dưới chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng gầy cùng với những đốt ngón tay trắng nõn đang đưa lên xuống liên tục. Bởi vì bảng đen khá cao, mỗi lần viết nét duỗi, vòng eo nhỏ nhắn được dấu bên trong chiếc áo màu trắng cơ hồ như ẩn như hiện mà lộ ra.

Trang Thâm viết cực nhanh, hai chữ tiêu sái đến nỗi có chút không nhìn ra cậu viết cái gì hiện lên trên bảng, quay đầu lại nói: “Tôi tên Trang Thâm. Đến từ Thất Trung.”

Da cậu rất trắng, thậm chí để cho người nhìn một loại cảm giác so với chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người còn sạch sẽ và trong suốt hơn. Tròng mắt màu trà, khuôn mặt như bức tranh sơn thủy được tô vẽ dưới ngòi bút của đại sư Giang Nam. Dưới ánh mặt trời có một cỗ phong lưu, tao nhã. Từ khuôn mặt đến khí chất, không phải người thường nào cũng có thể nhìn thấy được!

Tất cả mọi người chờ cậu nói tiếp, nhưng mà Trang Thâm không hề nói thêm một chữ. Trong phòng học liền xuất hiện một bầu không khí trầm mặc quỷ dị.

Từ Học Hải cười với Trang Thâm, trong mắt lộ rõ sự vui mừng khó giấu, khí chất này vừa nhìn liền không giống mấy người luôn nói những lời vô dụng! Y chậm mất nửa nhịp mới phản ứng được cậu đã giới thiệu xong, y hỏi lại: “Em giới thiệu xong rồi?”

Trang Thâm thành thực đáp lời: “Vâng.”

Tưởng Hoài kinh ngạc, vỗ vỗ bàn Thẩm Văn nói: “Tui đm, học sinh chuyển trường thật lạnh lùng mà.”

Thẩm Văn nhàn nhã mà tựa lưng vào ghế, cánh tay gầy gò để trên mặt bàn. Nghe vậy khẽ nhướng mày đáp: “Ừm, rất đẹp!” – Anh híp mắt một cái, tùy tiện mà nói nói: “Cũng lạnh lùng.”

Đối với câu trả lời của Trang Thâm, Từ Học Hải cũng chỉ gật đầu không nói gì. Đúng lúc có giáo viên tìm y, liền chỉ vào vị trí cậu ngồi, bàn giao một câu: “Hàng thứ hai, em ngồi bên cạnh Đoạn Niệm Vi. Ngồi xuống trước đã nhé.”

Nói xong liền đi ra ngoài!

Mà lúc này nữ sinh bị Từ Học Hải điểm đến tên, Đoạn Niệm Vi ngẩn ngơ nhìn về phía chỗ trống bên phải mình. Vốn phải vô cùng sạch sẽ, ngay lúc này lại mực nước đổ đầy trên mặt bàn. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Cô ta không nghĩ Trang Thâm lại đẹp đến như vậy, so với tưởng tượng của cô ta thì khác nhau một trời một vực. Hiện tại bàn biến thành như vậy, cậu còn đồng ý muốn ngồi ở đây sao?

Tâm trạng của Đoạn Niệm Vi hiện tại vô cùng phức tạp, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cô ta không ngừng hối hận tự trách mình biết bao nhiêu lần. Cô ta căng thẳng nhìn Trang Thâm đang đi đến chỗ ngồi của mình.

Xung quanh đều biết chuyện gì đã xảy ra, liền nín hơi yên lặng nhìn Trang Thâm.

Trang Thâm đảo mắt qua mặt bàn, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Đoạn Niệm Vi, khóe miệng như mang theo ý cười.

Chỉ là có chút lạnh.

Đoạn Niệm Vi bị cậu nhìn đến nổi da đầu tê rần, khẽ rũ lông mi. Nhìn vào mắt cậu, âm thanh phát ra mang theo oan ức nói: “Đây không phải tớ làm…”

Trang Thâm dời tầm nhìn sang bên cạnh, không ai nói gì. Mọi người xung quanh căn bản là đang chờ xem chuyện vui, thời điểm cậu nhìn đến đều chỉ biết cúi đầu.

Phạm Tịnh có quyền có thế. Bọn họ không dám trêu chọc. Nếu lúc này mở miệng chính là đồng nghĩa không muốn sống yên ổn nữa.

Vì ngồi ở cuối ngủ, Tưởng Hoài không biết chuyện gì đã xảy ra, đã quay qua hỏi bạn cùng bàn của mình: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Triệu Hiểu Hạ cũng rất lo lắng, một tay bám vào mép bàn, nhỏ giọng kể cho Tưởng Hạo nghe.

“Phạm Thịnh cũng thật khinh người quá đáng.” – Tưởng Hoài nghiêng người, cùi chỏ gõ gõ vào bàn của Thẩm Văn: “Cậu nói có đúng hay không?”

Tưởng Hoài vừa quay đầu lại, mời phát hiện gương mặt tuấn tú vốn tùy ý của Thẩm Văn đang trầm xuống, bao bọc áp suất thấp, vô cùng lạnh lùng.

Nghe đến đấy, tay Thẩm Văn nắm lấy mép bàn như là muốn đứng lên. Tiếng nói chuyện từ phía trước đã chặn lại hành động của anh.

“Là tao làm, làm sao?” Phạm Thịnh xoay người, nhìn về phía cậu, miệng cười một cách châm biếm: “Đưa cho mày lễ vật ra mắt, thế nào? Thích không?” Phạm Thịnh ngồi ở hàng thứ nhất, hắn hiện tại đang dựa lưng vào tường.

Trang Thâm nghe Phạm Thịnh nói xong, đi vòng qua đứng ở trước mặt hắn. Phạm Thịnh nhướng mày, không có vẻ gì sợ hãi mà hai tay ôm ngực: “Nghe nói, mày đánh bị thương con trai của thầy chủ nhiệm nên phải chuyển trường đến đây? Cha tao tuy rằng không phải thầy chủ nhiệm, nhưng mày mà dám động thủ…”

Lời con chưa nói hết, Trang Thâm cầm lấy lọ mực nước, rất nhanh liền mở ra, từ trên đỉnh đầu hắn đổ xuống. Nước nước đen thui lại sền sệt từ đầu hắn chảy xuống mặt, rồi xuống cổ, rất nhanh thấm vào quần áo. Động tác của Thẩm Văn ngưng lại.

Cả lớp lại một lần nữa yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được.

Phạm Thịnh ở trường học hung hăng càn quấy như vậy cũng không phải một hai lần. Bởi vì gia đình Phạm Thịnh cũng có quyền thế nên không ai dám làm gì hắn, lại càng không ngờ tới có người sẽ không để ý đến những lời hắn nói mà động thủ.

Hắn lau mặt một cái, nhìn thấy trong tay là nước mực đen. Hai mắt đột nhiên mở to, lập tức đứng lên rống thẳng, giận dữ nhìn vào mặt Trang Thâm: “Tao đệt! Mày muốn chết? “

[ Lời Edit xin được cắt ngang: Đệt chắc các bạn cũng hiểu là Đ**, nên tôi để nguyên văn cho đỡ thô.]

Người xung quanh cũng không nhúc nhích, rõ ràng là bị hành động của Trang Thâm doạ ngốc rồi. Nhà Phạm Thịnh làm bất động sản, trong lớp cũng được coi là kẻ có nhiều tiền nhất. Vừa mới nhập học liền quyên góp cho trường một phòng thư viện. Việc hắn bắt nạt bạn học, giáo viên trong trường đều là mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Vậy nên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Mất thể diện trước nhiều người hắn không nói, nhưng lại mất thể diện trước mặt nữ sinh mà hắn thích, như vậy sao mà hắn chịu nổi?

Phạm Thịnh giơ tay nghĩ phải bắt được Trang Thâm, phải đem cậu đánh cho một trận. Thậm chí phải khiến Trang Thâm ở chỗ này sống dở chết dở, đau khổ mà cầu xin hắn.

Không nghĩ tới tốc độ của Trang Thâm cực nhanh, lúc tay hắn sắp tiếp cận được, cậu liền tránh ra rồi giựt mạnh cổ tay hắn. Phạm Thịnh còn chưa có phản ứng đã bị một lực mạnh ấn vào tường, không có cách nào trốn thoát. Đầu liền truyền đến một cơn đau vô cùng.

Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng bên tai.

Phạm Thịnh mở to mắt, cả người run lên. Mảnh thủy tinh của bình mực nước vừa bị Trang Thâm làm vỡ, cách đôi mắt của hắn không đến nửa xăng – ti – mét.

Hắn còn có thể thấy rõ trên mảnh thủy tinh còn vết mực chưa khô. Phạm Thịnh đồng tử co rút nhanh, thân thể xuất phát từ bản năng mà bắt đầu run rẩy, chân tay như nhũn ra, trán đã đổ mồ hôi lạnh.

Bàn tay thon dài trắng thẻo của Trang Thâm lại ấn đầu hắn, không để hắn cho thoát. Thời điểm Trang Thâm mở miệng, đáng chú ý không phải là khuôn mặt, hay ý tứ trong câu nói, mà là tiếng cười của Trang Thâm.

Rõ ràng là cười, nhưng lại có thể khiến lòng người run rẩy.

“Cảm ơn lễ vật của cậu.” – Giọng nói của Trang Thâm từ trên hắn truyền xuống, âm cuối mang theo hơi lạnh: “Đây là quà đáp lễ của tôi, không biết cậu có hài lòng không?”