*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giữa trưa, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm. Phục vụ đưa thực đơn lên, Bãi Khiết bảo Tô Diệc chọn những món mình thích, Tô Diệc lại nào dám làm chủ như vậy. Vì thế Lục Giam nhận lấy, dựa theo khẩu vị của hai nữ nhân mà gọi vài món.
Không khí trên bàn cơm vô cùng hòa hợp, cơm nước xong xuôi, Lục Giam đưa Tô Diệc về trường.
Tay của Lục Giam vẫn luôn rất ấm. Mỗi lần ra cửa, anh đều thích mười ngón tay cùng cô đan xen gắt gao.
Tô Diệc quơ quơ cánh tay.
"Làm sao thế?" Lục Giam hỏi.
"Mẹ anh có thể hay không cảm thấy em thật rụt rè hoặc là....." Dù gì sáng nay cũng thiếu chút nữa bị Bãi Khiết bắt gian tại giường, mà cô đúng là đang cùng con trai bà tuyên da^ʍ vào ban ngày. Nghĩ lại liền thấy vô cùng xấu hổ.
Lục Giam xoa đầu cô, "Sao, sợ tương lai mẹ chồng sẽ không có ấn tượng tốt?"
Tô Diệc tức giận liếc anh.
"Yên tâm đi, mẹ anh rất thích em. Anh và em năm sau đi lãnh chứng(*) bà cũng không ý kiến đâu."
(*)giấy chứng nhận kết hôn.
Tô Diệc đỏ mặt:"Ai muốn cùng anh năm sau đi lãnh chứng chứ! Anh không được nói hưu nói vượn."
"A, em ngủ với anh còn không chịu trách nhiệm?" Lục Giam nhướng mày.
Tô Diệc không nhịn được, đập mạnh vào vai anh.
Đôi mắt Lục Giam mang theo ý cười, ghé sát vào bên tai cô nói:" Nương nương, người không muốn cho tiểu nhân một danh phận sao? Tiểu nhân hầu hạ không tốt? Rõ ràng tối qua người....."
Muốn chết!
Tô Diệc duỗi tay che miệng anh, không nghĩ lòng bàn tay lại bị anh liếʍ một cái, tiếp theo liền bị ôm vào ngực, bên tai là thanh âm ôn nhu dễ nghe của anh.
"Suy xét một chút, hửm?"
Tô Diệc cố ý đấm nhẹ trên lưng anh, cố ý nói:"Em mới 20 tuổi, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của con gái, không muốn bước sớm vào nấm mộ của hôn nhân." Đáy mắt lại phảng phất ý cười.
- -----------
Người ta thường hay nói:"Mười cặp mẹ chồng con dâu thì có hết chín cặp bất hòa". Tô Diệc lại phát hiện mối quan hệ của Thẩm Minh Khỉ và Bãi Khiết vô cùng thân thiết, còn hơn cả mẹ con ruột.
Nghe bọn họ đến, Thẩm Minh Khỉ liền làm sủi cảo.
Trên bàn có 3 hàng sủi cảo, trong đó có một hàng không thể nào có thể nói tốt được.
Bãi Khiết có chút ngượng ngùng:" Con bao còn không bằng Tô Diệc, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo."
Thẩm Minh Khỉ cười ha ha hai tiếng, nói:" Con người đều có cái làm được và không làm được. Mẹ và Tô Diệc sẽ không thổi tiêu hay bằng con. Con thích ăn sủi cảo rau dền, mẹ cố ý nhờ người từ Đường Sơn mang đến một ít."
Bãi Khiết ôm lấy tay Thẩm Minh Khỉ:"Vẫn là mẹ hiểu con nhất. Cho nên mọi người đều hâm mộ con có một người mẹ chồng thật tốt ở Trung Quốc. Con có mang về một chậu hoa
vẽ thuyền bè Xuân Giang màu tím, mẹ thích chứ?"
"Thích! Vừa hay mẹ đang muốn đổi chậu cây lan tử quân(*)".
Ăn qua cơm trưa, Lục Giam công ty tạm thời có việc nên muốn đi trước.
Tô Diệc bị Bãi Khiết giữ lại:" Dì đã hẹn Jane buổi chiều tới đo kích cỡ lễ phục". Nói xong, nhìn về phía Lục Giam:"Tiền lễ phục lần này của bà, mẹ và Tô Diệc đều trừ cho con, biết không?"
Jane là một nhà thiết kế nổi danh với nhiều giải thưởng quốc tế lớn, có riêng một phòng làm việc của chính mình, chuyên sáng chế những bộ nữ phục cao cấp. Đương nhiên giá cả cũng tương đối xa xỉ.
Lục Giam không có ý kiến, nói:"Được."
Sau đó nhìn về phía Tô Diệc:"Anh làm xong sẽ đến đón em."
Tô Diệc gật đầu, đưa anh ra cửa.
Jane đại khái khoảng 37 tuổi, mái tóc ngắn của cô ấy được nhuộm màu xám, rất soái, rất có cá tính.
Thẩm Minh Khỉ và Bãi Khiết đều là khách hàng quen thuộc, Jane đã biết rõ sở thích của hai người, rất nhanh đã đề cử được những bộ trang phục thích hợp.
Cuối cùng đến Tô Diệc.
"Vóc dáng của Tô tiểu thư rất đẹp. Có phong cách yêu thích nào không?" Jane thu thước dây lại, ngồi trước máy tính, hỏi.
Tô Diệc lắc đầu, cô là lần đầu tiên tham gia vào bữa tiệc như thế này, trong lòng căn bản không biết gì. Thẩm Minh Khỉ sau khi lấy số đo xong đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn Bãi Khiết còn ở lại với cô.
Thấy thế, Bãi Khiết cũng ngồi trước máy tính, cùng Jane thảo luận chi tiết về chiếc váy.
"Váy làm theo phong cánh Rococo(*) đi, đường viền, ren nơ không cần quá nhiều, nếu không sẽ không thấy trang phục trên người."
(*) loại váy bắt nguồn từ Pháp, thường dành cho các công nương, mỹ nữ thời xưa mặc.
"Chất liệu nhẹ nhàng và nhìn thanh lịch một chút."
"Độ phồng của chiếc váy không cần quá khoa trương."
"Giày mang cỡ 6 cm đi."
- ----------
Sau khi sắp xếp toàn bộ xong, Bãi Khiết thoạt nhìn còn hưng phấn hơn cả Tô Diệc, nhìn cô nháy mắt, tự tin nói:" Yên tâm, ánh mắt của dì không sai được đâu, đến lúc đó sẽ làm con đẹp đến chấn động."
Tô Diệc cười gật đầu cảm ơn.
Một lúc sau, Lục Học Tùng gọi cô vào thư phòng.
Tô Diệc lấy notebook ra, đưa cho ông xem bản thiết kế mới nhất của mình.
"Hiện nay, các vật phẩm trong tiệm trang sức hầu hết là sử dụng bạc 925(*). Mặt dây chuyền, vòng tay được chạm khắc bằng bạc là bán chạy nhất. Tuy nhiên, bạc 925 dễ bị oxy hóa đen đi. Cho nên, con muốn chế tạo trang sức bằng vàng."
(*)Bạc
925 là tên gọi tắt của dòng
bạc
cao cấp 92,5 - tên gọi xuất phát từ Ý một trong những quốc gia nổi tiếng thế giới về chất lượng
bạc. Bạc
92,5 có tỉ lệ
bạc đạt khoảng 92,5% và 7,5% còn lại
là
những hợp chất khác để tạo nên độ sáng bóng, bền cho sản phẩm.
"Kỳ thật rất nhiều người, đặc biệt là cô gái trẻ, không phải không thích vàng, chỉ là các cô ấy càng chú trọng thiết kế hơn. Hiện nay đa số các trang sức bằng vàng đều là dùng vàng nguyên chất, thiết kế cũng quá trang trọng, chỉ thích hợp với những người hơi lớn tuổi một chút."
Lục Học Tùng gật gật đầu, sau đó Tô Diệc liền thỉnh giáo ông một vài chi tiết về các bản thiết kế.
Một buổi trưa trôi qua thật mau.
- -----------
Buổi chiều, Lục Giam đến chợ đèn hoa ăn cơm, thuận tiện đón Tô Diệc về trường.
Anh tặng cho 3 người phụ nữ trong nhà mỗi người 1 bó hoa.
"Không lễ không tết, sao lại mua hoa?" Bãi Khiết nhận lấy, ngửi một hơi thật sâu.
"Không có gì, khi trở về có chạy ngang qua tiệm hoa, liền mua". Lục Giam nhéo nhéo gương mặt còn láng mịn hơn cả trứng gà của bạn gái, hỏi:"Thích không?"
Tô Diệc gật đầu:" Thích, cảm ơn anh."
Thẩm Minh Khỉ cũng rất cao hứng:"Đã lâu không ai tặng bà, vẫn là Tiểu Giam thật tốt, bà muốn đi cắm hoa."
Lục Học Tùng ở một bên nói thầm:"Tôi không phải người? Mấy hôm trước thứ tôi mua không phải hoa?"
Thẩm Minh Khỉ trừng ông một cái, nhìn về các hậu bối:" Hôm đó chúng ta cùng đi công viên tập thể dục, khi trở về thì nhìn thấy tiệm hoa đầu hẻm bán đại hạ giá, mẹ/bà(*) liền vào chọn một ít, kết quả không mang điện thoại quét trẻ tiền, vì thế ông ấy trả giúp mẹ. Các con nói xem, thế này có giống nhau sao?"
(*)TQ chỉ có xưng 我=Tôi với bất kỳ ai, nên trong tình huống này vừa là bà vừa là mẹ nên mình đành để như thế:((
"Sao lại không giống nhau, hoa có phải tôi mua cho bà không?"
"Đương nhiên không giống nhau, tự nguyện và bắt buộc sẽ giống nhau sao? Từ điểm xuất phát đã không giống."
"Được, được, tôi không muốn cùng bà cãi nhau, làm cho bọn nhỏ cười chê." Lục Học Tùng nói xong, xoay người đi về phòng, phút cuối còn liếc Lục Giam một cái.
Lục Giam:"......"
Bãi Khiết bởi vì tiệc mừng thọ 70 của Lục Học Tùng, có không ít chi tiết muốn bàn bạc với Thẩm Minh Khỉ, nên liền ở lại.
Trên đường về trường học, Trần Huỳnh nhắn cho cô:" Chị, chị mau xem Weibo, anh rể lên hot search rồi."
Tô Diệc mở Weibo ra.
Chính xác là, Lục Giam và Hứa Thuần cùng nhau lên hot search.
Có một số cư dân mạng đã cắt nối chỉnh sửa một hoạt động của 2 người cùng tham gia, cùng với video quảng cáo đồng hồ. Sau đó từng cái xâu chuỗi lại, thêm phụ đề vào, đặc biệt thân mật đến buồn nôn. Hai người mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều được cư dân mạng nhìn ra được các loại ý tứ.
++++ Ánh mắt của Hứa Thuần nhìn Tiểu Huyền Tử thật thâm tình thật sủng nịnh nha!
++++ Sủng nịnh ở chỗ nào, rõ ràng là: Tiểu Huyền Tử, tắm rửa sạch sẽ ở trên giường chờ anh.
++++ Hứa Thuần cảm giác chính là tổng tài bá đạo!
++++ Uy, hai người này có thể viết thành một quyển tiểu thuyết không dưới 30.000 từ đâu nha, tên tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, sẽ gọi là . Cao lãnh băng sơn mỹ nhân(Tiểu Huyền Tử) × Trung khuyển bá đạo chiếm đoạt (Hứa Thuần)!
++++ Được nha, lầu trên mau viết đi, mỗi ngày tôi đều sẽ ủng hộ.
.............
Tô Diệc không nhịn được, phụt cười.
Lục Giam liếc nhìn cô một cái:"Sao thế?"
Tô Diệc vội vàng lắc đầu:" Anh lo lái xe cho tốt đi, mặc kệ em."
Xe chạy vào gara, vừa tắt máy, Lục Giam liền cúi người lại:" Dọc đường em luôn che miệng cười trộm, rốt cuộc là sao đây?"
Tô Diệc đưa điện thoại cho anh:"Tự mình xem."
Năm phút sau.
Lục Giam: (⊙o⊙)
Anh lại bị làm hot nữa rồi. Lấy điện thoại của bản thân ra, mở Weibo, quả nhiên, là bị fans CP làm.
Tô Diệc nhìn anh mấp máy môi, ngón tay linh hoạt ở trên màn hình gõ chữ, vẫn là không nhịn được cười. Được rồi, cô đã cười suốt một đường.
Cô vào Weibo Lục Giam, cô vào bài viết gần nhất của anh.
Lục Giam trực tiếp đăng một nội dung: Là thẳng nam, không hy vọng thấy bất cứ ai ở trước mặt tôi mà gán ghép tôi với người khác. Mong mọi người hiểu!
++++ Ông xã, em có thể hiểu mà!
++++ Bất luận anh có như thế nào, anh vẫn mãi là ông xã của em.
++++ Xem các hủ làm loạn trước mặt chính chủ, bây giờ thật xấu hổ. Yêu ông xã!
++++ Fans CP thật ngu ngốc, ông xã của tôi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài có tài, muốn thẳng thì có thẳng tắp, thật tốt!
.............
Tô Diệc hiện tại đối với những người gọi Lục Giam ở trên mạng đã không sao. Miệng là mọc ở trên người người ta, cô cũng không che được, dù sao chỉ có kêu gọi thì Lục Giam mới chấp nhận.
Qua vài phút, Hứa Thuần ở trên Weibo chia sẻ bài viết của anh. Còn gửi Wechat cho anh: [Nói rất đúng!]
Bất quá, Lục Giam hôm nay không muốn nhìn thấy tên của Hứa Thuần nữa, nó trở thành bóng ma tâm lý rồi.
Lục Giam buông điện thoại, nhìn gương mặt hớn hở của Tô Diệc, sâu kín nói:" Ông xã của em bị đồn như vậy, sao anh lại cảm thấy em rất đồng tình?"
"Khụ, được rồi, đừng để trong lòng, em tin tưởng anh đối với em là trung trinh như một." Tô Diệc nói xong, lại bắt đầu cười. Đầu dựa vào vai Lục Giam, cười đến không dừng lại được.
"Em không được cười!" Lục Giam hít sâu một hơi.
Nói vừa dứt lời, Tô Diệc còn cười lớn hơn, bả vai run lên, ngăn cũng không ngăn được.
Cằm đột nhiên bị nâng lên, nụ cười bên môi Tô Diệc còn chưa kịp rút đi:"Làm gì....."
Lục Giam không nói chuyện, đôi mắt híp lại, đôi mắt đen tựa như hố sâu vũ trụ, ẩn chứa nguy hiểm.
Giây tiếp theo, nụ hôn che trời lấp đất hạ xuống.
Nụ hôn này của Lục Giam tuyệt đối là dành để dạy dỗ.
Anh hung tợn mà cắn, một chút cũng không khách khí, tay bên hông cô cũng gắt gao dùng thêm sức hơn, hận không thể đem cô khảm vào thân thể mình.
Môi lưỡi hung hăng mà tàn sát bừa bãi, làm Tô Diệc cảm thấy tựa như giây tiếp theo sẽ bị anh nuốt vô. Lưỡi cô hơi đau, muốn cắn anh lại sợ anh bị thương, chỉ có thể mặc anh tùy ý. Thời gian phảng phất thật yên tĩnh, trong xe chỉ còn lại hơi thở nặng nề.
Dầu Tô Diệc choáng váng, nức nở đẩy bờ vai của anh.
Lục Giam lúc này mới kết thúc nụ hôn cường thủ này. Tô Diệc từng ngụm từng ngụm hít thở không khí, khiến cho ngực cũng phập phồng lên xuống.
Lục Giam không có hoàn toàn buông tha cho cô, dọc theo cổ cô hôn xuống.
Cảm giác được môi răng của chàng trai vuốt ve gặm cắn ở cổ cô, Tô Diệc giật mình một cái, đẩy anh ra.
"Đừng, hôm sau đã biểu diễn, em còn phải mặc trang phục vũ đạo."
Đến lúc đó mà lộ ra dấu "dâu tây", thật xấu hổ.
Lục Giam dừng một chút, không cam lòng mà dùng râu ở cằm hung hăng cọ trên xương quai xanh của cô vài cái.(*)
Hoa Lan Tử Quân(*) dạng váy Rococo