Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 77

Buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ Tây Nguyên đán, Tô Diệc rốt cuộc cũng đi ra cửa nhà Lục Giam. Bất quá không phải đi xem phim hay đi chơi, mà là đi đến trung tâm mua sắm gần nhất.

Cô muốn mua kem che khuyết điểm.

Ba ngày qua, Lục Giam đã để đủ dấu tây trên cổ cô, không có bất cứ quần áo nào có thể che được nữa. Hơn nữa ngày mai đã phải đi học, cô không thể ở trong phòng học mà mang khăn choàng đi?

Trong thang máy, Tô Diệc lấy điện thoại ra, căm giận mà đem nickname ngọt ngào của Lục Giam là "Ông xã" đổi thành "Nhị cẩu tử".

Khi cô hoạt động, Lục Giam ở một bên nhìn. Anh nhè nhẹ sờ đầu cô, nói: "Ấu trĩ."

Tô Diệc hừ một tiếng.

Tay Lục Giam lại đi xuống, ở trên vành tai mềm mại của cô nhéo nhéo, sau đó khom lưng đến bên môi cô, mang theo ý cười rõ ràng:" Hay là để em cắn anh lại?"

Tô Diệc nhìn chiếc cổ thon dài của anh, hai tay đặt lên vai anh, nhẹ nghiêng đầu, há miệng ngậm lấy chỗ hầu kết, dùng sức hít mạnh.

Ở khoảng cách cực gần, Tô Diệc nghe được hô hấp anh đột nhiên ngưng trọng.

Cô lùi về sau hai bước, nhìn dấu dâu tây mình để lại trên hầu kết của anh, hài lòng gật đầu.

Cửa thang máy mở ra, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Ở phía sau, Lục Giam hô hấp thật sâu một chút, cảm thấy chính mình sắp bị cô dày vò chết.

Tô Diệc trước giờ không dùng che khuyết điểm,

cho nên trước hết lên mạng xem màu sắc và hãng. Sau khi tới trung tâm mua sắm, cô cũng nhanh chóng đến quầy thanh toán, sau đó lại lăn lộn ở toilet cả nửa ngày.

Sau khi đi ra, cô ngửa cổ hỏi:" Thế nào?"

Lục Giam gật gật đầu:"Cơ bản không nhìn ra". Anh thầm nghĩ đồ trang điểm thật thần kỳ, tùy tiện bôi bôi xoa xoa, khuyết điểm liền biến mất. Khó trách Lục Ngôn đã từng nói, muốn biết đẹp hay không, chỉ cần một chậu nước. Cô gái sau khi tẩy trang vẫn là mỹ nữ, thì đó mới là mỹ nữ chân chính. May mắn là Tô bảo bảo của anh là mỹ nữ tự nhiên.

Tới trung tâm mua sắm rồi, sao có thể không đi dạo một chút? Tuy hiện tại có thể mua ở trên mạng, nhưng ở tại chỗ mua sắm sau đó xách về nhà so với chờ vận chuyển, là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Lục Giam cũng thật lâu không mua quần áo,

anh đối với ăn mặc cũng không quá để ý,

mấy chục vạn anh cũng mặc, mấy trăm đồng anh cũng không chê.

Ở một cửa hàng thương hiệu thời trang, anh nhìn trúng một chiếc áo khoác nhung. Nhìn bên ngoài rất đẹp, may cắt tinh xảo, mặc vào cũng vừa người, hơn nữa còn nghe người nhân viên nói áo này còn có của nữ, có thể mặc đôi.

Anh liền nhiệt tình bảo Tô Diệc nhanh thử.

"Em đã có vài cái áo khoác nhung." Tô Diệc xua tay nói.

"Nhưng mà không có cái nào là anh tặng cho em, hơn nữa chúng ta cũng không có trang phục đôi, hôm nay em không được cự tuyệt." Lục Giam nói xong, nhìn về phía nhân viên, "Giúp tôi lấy cho bạn gái thử".

Hai chiếc áo khoác không sai biệt lắm có giá 4 vạn tệ(*), vì thế người nhân viên cười tươi như hoa, "Được, mỹ nữ có lẽ mặc size S, em thử xem."

(*)≈132 triệu VNĐ

Cuối cùng hai người không chỉ mua áo khoác mà còn cùng mua khăn choàng cổ, Lục Giam lúc này mới thỏa mãn mà đi trả tiền.

Sắp đi ra khỏi cửa hàng, Tô Diệc nghe được nhóm các chị gái nhân viên bàn tán.

"Quá đẹp trai a, thật giống Thanh Huyền Thượng Quân."

"Đúng a, thanh âm cậu ấy cũng rất hay."

"Đối với bạn gái cũng thật ôn nhu. Tôi phát hiện hình như các chàng trai chỉ thích những cô gái có vóc dáng nhỏ bé. Một cô gái 1m70 như tôi thì phải cưa chân mới tìm được bạn trai sao?"

Hai người tiếp tục đi dạo, đến một cửa hàng thời trang vận động, Tô Diệc đi vào, tùy tiện lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội cho Lục Giam, nhỏ giọng nói:" Anh chú ý một chút, bị người khác vây xem không tốt."

Lục Giam nheo nheo đôi mắt:"Thiếu đòn đúng không?" Vừa nói vừa gỡ chiếc nón màu xanh lục xuống(*), một lần nữa lấy chiếc màu đen đội lên. Anh không hiểu nổi, vì sao nhà sản xuất có thể làm ra nón màu xanh, có chàng trai nào nguyện ý đem nón này đội lên đầu chứ?

(*)Ở TQ thì màu xanh lục như biểu tượng của sự "cắm sừng", đội nón xanh không khác tự "cắm sừng" lên đầu mình.

Đi dạo hơn một giờ, Tô Diệc liền đi không nổi. Cô nghĩ sẽ đến lầu một siêu thị mua chai tương chocolate đem về trường học. Mua đông trời lạnh, không nghĩ đến sẽ dậy sớm để đi học, mua bánh mì nướng ăn cùng chocolate, khá tốt.

Cô kéo Lục Giam đi thẳng đến hướng thang cuốn, thời điểm đi qua một cửa hàng nội y, bước chân Lục Giam dừng lại một chút.

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy hai dây ren mỏng như cánh bướm. Sau đó kéo tay Tô Diệc, khom lưng ở bên tai cô nói, "Anh cảm thấy em mặc cái kia nhất định rất đẹp."

Tô Diệc theo ánh mắt anh nhìn đến.

Chiếc váy màu trắng xẻ ngực chữ V sâu, còn phối hợp với đai ren các thứ, uyển chuyển gợi cảm mê người.

Tô Diệc nhìn ánh mắt anh liền biết trong đầu anh nghĩ đến cái gì, mặt liền đỏ như quả táo.

Muốn chết!

Lục Giam ở một bên còn không có hảo ý mà cười nhẹ, Tô Diệc trực tiếp dẫm lên chân anh một cái.

Chờ khi đi thang xuống tầng dưới, đỏ ửng trên mặt Tô Diệc còn chưa tan đi hết.

Cô nghĩ chỉ muốn mua tương chocolate, nhưng là vào siêu thị, nhìn cái này cũng muốn ăn, nhìn cái kia cũng muốn ăn, tay căn bản không dừng được.

Lục Giam cũng cầm không ít đồ bỏ vào giỏ mua sắm, Tô Diệc liếc nhìn, có quả óc chó, tổ yến đường phèn, huyết yến.....

Tô Diệc:?????

Lục Giam xoa đầu cô:" Anh cảm thấy em nên ăn chút gì đó bổ huyết khí."

Tô Diệc tức giận, cầm một khay hàu(*) nhét vào tay anh, "Anh cũng bồi bổ, dù sao bỏ sức cũng là anh. Trên đời này chỉ có con bò mệt chết, chứ ruộng đất cũng vẫn còn mà!"

(*) hàu có tác dụng "Tráng dương" đối với nam giới nha:)))

Lục Giam nhìn công dụng, sau đó nhướng mày, khóe môi treo nụ cười ác liệt:"Em chắc chắn?"

Tô Diệc ngẫm lại ba ngày nay anh cầm thú làm lại làm, vì thế lúng túng đem khay hàu để lại trên kệ hàng. Sao phải tự làm khổ mình chứ?

Lục Giam nhìn, lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối.

Ngày nghỉ ở siêu thị nhiều người, muốn tính tiền còn phải xếp hàng, Lục Giam đẩy xe đi phía trước, Tô Diệc ở phía sau nghịch điện thoại.

Phía sau có hai cô bé nữ sinh thì thầm.

"Oa, anh trai kia thật cao."

"Ân, sườn mặt rất đẹp. Có thể nhìn đến chính mặt thì tốt rồi."

"Không biết anh ấy có bạn gái chưa?"

"Đừng nghĩ nữa, hoàn hảo như vậy sao lại chưa có chứ?"

"Vậy cũng không nhất định, lỡ đâu là độc thân từ trong bụng mẹ, hoặc là vừa thất tình thì sao?"

Thanh âm hai người không lớn không nhỏ, không biết Lục Giam có nghe không, nhưng Tô Diệc lại nghe rõ ràng. Trong lòng cô khó chịu, mới thất tình gì chứ?

Cô đang muốn tuyên cáo chủ quyền, Lục Giam đột nhiên xoay người, trên tay cầm hai cái hộp nhỏ, nghiêm túc hỏi:" Em thích hương vị nào? Dâu tây hay hương thảo?"

Tô Diệc cho rằng anh hỏi là kẹo, kết quả cô quét đến dòng chữ nhỏ phía trên, mặt tức khắc đỏ lên.

"Đều, đều được đi." Tô Diệc căng da đầu nói.

Lục Giam a một tiếng, dứt khoác đem mấy chiếc màu sắc lẫn lộn bỏ vào xe mua sắm, ở bên tai cô ái muội nói, "Vậy đều mua thử xem, dù sao cũng phải dùng."

Tô Diệc nhìn 5-6 hộp TT kia, hoảng sợ mở to mắt.

Lục Giam ôm lấy eo cô, hôn hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói:"Yên tâm, đêm nay anh nhất định không đυ.ng đến em."

Sau đó, hai nữ sinh im lặng không còn hé tiếng nào.

Từ siêu thị đi ra, hai người kiếm quán ăn giải quyết cơm chiều, cùng nhau trở lại Lục gia. Lục Giam cầm quần áo đi tắm rửa, vừa đi vừa nói với Tô Diệc:" Em cũng đi tắm rửa đi, tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai anh đưa em đến trường học."

Tô Diệc ngáp một cái, gật gật đầu, đi lên lầu.

Chờ Lục Giam tắm xong đi ra, anh cảm thấy khát nước, một bên lau tóc một bên đi đến phòng bếp, đi qua huyền quang thì phát hiện giày cùng áo khoác lông của Tô Diệc đều không thấy.

Anh ngẩn ra một chút, sau đó bước lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong phòng một màu đen nhánh, cửa phòng mở to, làm gì có người?

Anh mở đèn lên, thấy trên giường, một tấm giấy ghi chú màu hồng nhạt chỉnh tề ở đấy.

Trên đó viết: Nhị Cẩu Tử, non xanh nước biếc, sau này gặp lại!

Lục Giam: "....."

Trong phòng thực im lặng, im đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Cứ như vậy liền chạy?

Anh nói đêm nay sẽ không động vào cô, như thế nào một chút tin tưởng cũng không có?

Anh gọi điện thoại cho cô, Tô Diệc căn bản không nhận, chỉ gửi lại một tin nhắn: Em đã đến KTX, ngủ ngon, Nhị Cẩu Tử.

Lục Giam tức đến cười.

Giờ phút này, Tô Diệc nằm trên chiếc giường 1m2 của KTX, vô cùng thoải mái mà thở một hơi: Lâu đài uy nghi không bằng ổ chó nhà mình!

Cô nằm thật lâu, Kiều Gia Ninh gọi điện thoại đến, Tô Diệc lười nhác bắt máy: "Ninh Ninh, cậu đã trở lại, thành phố S chơi vui không? Pháo hoa hẳn rất đẹp đi?"

Kiều Gia Ninh hừ một tiếng:"Cậu thật cho tớ sáng mắt nha, ba ngày này cậu làm cái gì, tin nhắn không trả lời, cũng không nhận call video, hả?!"

Tô Diệc ngáp một cái, một bên lau nước mắt ở khóe mắt, một bên nói:" Ninh Ninh, ngại quá, thời điểm cậu gọi đến tớ đang ngủ, không nghe được."

"Ngủ giữa trưa? Buổi tối cậu đi trộm gà à?" Kiều Gia Ninh dừng lại một chút, đột nhiên sợ hãi kêu lên:"Wow, cậu không phải đi trộm gà, mà là trộm người, đúng không, đúng không, đừng phủ nhận?!"

Tô Diệc:"......"

Nếu đã nói đến cái đề tài khó mở miệng này, cô dứt khoác cùng Kiều Gia Ninh oán giận:" Ba ngày nghỉ này kỳ thực tớ đều là ngủ... Mọi người đều được tận hưởng kỳ nghỉ, còn tớ là bị anh ấy tận hưởng ở trên giường." Trên vòng bạn bè đăng nào là ảnh chụp, nào là video, vô cùng vui vẻ, sao cô không được như vậy chứ?

Kiều Gia Ninh hết sức vui mừng:" Phát súng đầu tiên trong năm mới? Thật có ý nghĩa nha!"

Tô Diệc đại hận:" Về sau nếu ai lại nói Lục Giam là nam thần cấm dục, đóa hoa cao ngạo, tớ sẽ là người đầu tiên phản đối."

Kiều Gia Ninh cười ha ha:" Trai mới vừa khai đều như vậy. Cậu nhìn rõ đi, bề ngoài càng lạnh lùng cấm dục, thì thực chất đều là cầm thú."

Tô Diệc thở dài một tiếng, nghĩ thầm: Chờ 20 năm nữa, thời điểm mà mình tựa lang như hổ, xem Lục Giam còn có thể làm gì?!

Kiều Gia Ninh an ủi cô:" Tuyệt thế mỹ nam, tình thâm nghĩa trọng, gia thế tuyệt vời, có thể mang đến cuộc sống lâu dài... Chỉ cần người khác có một trong số đó đã đủ tuyệt, cậu nên vui mừng đi, cô gái!"

Được thôi, chàng trai chính bản thân chọn mà, cho dù đổ nước mắt cũng mong được ngủ đến già.